Thứ Năm, 17 tháng 9, 2026

kim chi cải bắp: cơm nguội và nước lèo

(1)

Thi thoảng, tôi làm kim chi cải bắp. Có thể là from scratch - kết quả thường là tạm ổn. Cũng có thể là tận dụng nước brine từ cái hũ mua về sau khi đã chén sạch phần "cái" rồi nháo nhào bổ sung thêm chút này chút nọ gừng hành tỏi cùng đường muối - kết quả thường là rất ổn. 

Lần này tôi muối kim chi cải bắp theo kiểu từ đầu, không ỷ lại vào nền tảng sẵn có chi chi - tức "nước kim chi". Nếu chuyện chỉ có vậy thì đâu có chi đặc biệt, vì trước đây tôi cũng đã từng làm vậy mà.

Ấy thế mà không. Cải bắp là thu hoạch từ vườn nhà, món tay mình làm không chỉ hứa hẹn làm vui cái dạ mà còn đem lại niềm vui về thành quả vườn tược nữa. Thêm nữa, quá trình làm món có chỉn chu nghiêm túc song cũng chẳng thiếu chút gia vị của thói tuỳ hứng. Và kết quả có vẻ ổn, rất ổn.

tất cả trong một cái khay - kim chi cải bắp vườn nhà
(2)

Có gì đặc biệt trong/cho lần muối kim chi này?

- Dùng cơm nguội thay cho mấy món bột gạo quấy.

- Nấu nước lèo ngọt rau củ và đằm hương biển cả để chế tương trộn kim chi: táo + hành tây + tỏi tây + cà rốt + mấy sống lá cải bắp dư + nấm hương khô + tảo biển + cá cơm khô và tép muối Hàn Quốc .

- Phát huy tính-lười, tuốt tuột làm trong một cái khay: cải bắp xóc muối để nghỉ ngơi sau nhẹ tay vắt ráo để một góc khay, góc kia bày gia vị muối khô cùng hỗn hợp gia vị xay ướt rồi nháo nhào trộn các bạn ý với nhau trước khi cho vô keo.

Gợi ý dùng cơm nguội đến từ TL. Còn về nước lèo, đây là điều tôi vừa mới học được sau khi coi video hướng dẫn của chủ bếp Phương's Kitchen - Lỗi kinh điển trong làm kim chi...

(3)

Nói là tôi đây đã coi hàng trăm cái video hướng dẫn làm kim chi trên mạng nhện thì đúng là thậm xưng. Nhưng sự thật là tôi xem rất nhiều kênh bếp khác nhau trên iu-tu-bi, đọc rất nhiều công thức trên các trang bờ-lốc bếp núc. Các hình ảnh thật là hấp dẫn, còn sang đến việc tự tay mình làm món thì không phải ai mình cũng có thể theo được. 

Tôi thích hướng dẫn làm món cũng như tiếp cận của Cô Phương vì trong các video của chủ kênh luôn có những giải thích cụ thể và chi tiết. Bạn làm món ăn và đồng thời hiểu về cách làm nó, điều này thật tuyệt vời!

Nếu bữa sau có làm kim chi, tôi dứt khoát sẽ quay lại tìm kênh Phương's Kitchen để học!

tội ẩu tả: bất đắc dĩ được ăn cơm cháy

Thứ Tư, 16 tháng 9, 2026

sa tế tiều: các phiên bản nhà làm

jalapeno, shishito và serrano vườn nhà
tưởng chẳng liên quan lại háo thành hũ sa tế Tiều
(1)

Sa tế [kiểu] Triều Châu, sa tế của người Tiều... gọi chi chi với tôi cũng là vậy. Nếu có một xíu sắc thái của sự khác biệt thì là, nghe định danh [người] Tiều có phần gần gũi và dễ thương hơn. 

Thêm nữa, lịch sử thiên di và định cư nhiều đời của một cộng đồng nhìn từ phương diện ẩm thực ắt không thiếu những biến chuyển sắc thái. Không bàn tới chuyện mỗi gia đình có lối nấu riêng thì trong tổng thể, món của người Tiều (ở Việt Nam) có thể có chút khác với món của người Triều Châu sống ở Triều Châu.

Tôi coi mạng nhện, thấy nổi bật và gây ấn tượng nhất, ít nhất là đối với cá nhân tôi, về sa tế Triều Châu là mấy thành phần nguyên liệu: tôm khô, đậu phộng/lạc và mè/vừng. Còn lại sau đó là tá lả loạn xà ngầu, khiến con giời coi hồi ngơ ngác sém thành ngáo ngơ. 

Tỷ như, có người cho thêm sả, có người cho thêm mắm ruốc, rồi lại có người lười xay bơ lạc thì dùng luôn peanut butter bếp Tây. Đó là chưa kể liên quan đến địa danh và tên gọi thực phẩm/món ăn, chúng làm tôi đã bối rối lại càng thêm bối rối. Sa-tế được vài người đồng nhất với Sa-tay. Có người khăng khăng sa tế là sa tế, sa trà [shacha] là sa trà trong khi với vài người khác thì "hai mà là một".

Kết luận to đùng của tôi sau gần một năm "ngâm cứu" và thử mần mò tự làm sa tế Tiều trong bếp: mười năm cày cuốc cái luận án tiến sĩ về Nhà nước thế tục còn nhẹ nhàng hơn viết một cái note nhỏ về sa tế Tiều :-)

(2)

Đùa vui là vậy, giờ là lúc nắn nót một vài gạch đầu dòng về sa tế Tiều phiên bản nhà làm của tôi sau một hành trình thử nghiệm từ năm trước tới năm nay. 

Chủ bếp tôi tham khảo là Cô Nguyên, kênh Món người Hoa, cụ thể là ở video hướng dẫn Bí quyết làm saté của người Hoa để bán quán ăn - Saté Tiều Châu (saté viết liền nhưng không phải là satay nhá :-)).  Công thức làm món có ớt tươi (ớt sừng là chủ yếu) + bột ớt khô + tôm khô + hành + tỏi + muối, ngoài ra có thể thêm riềng. Các nguyên liệu được yêu cầu xay kỹ (nhuyễn). Cần chú ý canh lửa và đặc biệt là cần rất nhiều kiên nhẫn khi làm món. Đại loại thế.

Sau n lần đánh bậy đánh bạ trong bếp năm trước, sang năm nay tôi có ba lần phi thường nghiêm túc làm sa tế Tiều. Bữa đầu là sa tế chay, tức là không có tôm khô, món thành công gần như rực rỡ. Vụn ớt có giòn có dẻo và thơm hương hành tỏi, thơm đến mức quá đà vì... cháy! Một điểm kém duyên của mẻ ớt chưng này là tôi quá tay muối, món cứ gọi là mặn chát chúa. Bữa thứ hai là sa tế đúng nội dung nguyên liệu trong công thức của Cô Nguyên, món cũng có thể coi là thành công gần như là rực rỡ. Yếu tố tôm khô quả là thần kỳ, làm cho xốt cay thêm một tầng sâu đậm đà, ngon lắm. Hai lỗi mắc phải lần này là tôi vì quá sợ làm hỏng món do để quá lửa thì hoá thành rón ra rón rén chỉnh nhiệt bếp, và vì thế sa tế đủ dẻo mà lại thiếu giòn; sang đến nêm muối tôi cũng dư thận trọng nên ớt chưng thành phẩm có phần nhạt. Trong cả hai lần kể trên, tôi đều chỉ dùng ớt tươi là ớt Thái, rất cay. 

Lần thứ ba làm món, ớt tươi từ phiên bản trái nhỏ cay nồng đã hoá thành ớt Tây thu hoạch từ vườn nhà, a-lô-xô ba loại jalapeno, shishito và serrano, tất cả đều là chín đỏ hái từ cây. Bếp nhà hết vụn ớt khô, tôi lấy mấy trái khô bếp Tứ Xuyên cắt bỏ hạt rồi xay nhỏ. Món làm chuyên đề chay bất đắc dĩ vì tôi lười làm tôm nõn khô. Thiếu này nhưng thêm nọ vì lần này tôi dùng thêm riềng.

(3)

Sau mẻ sa tế này, tôi có mấy gạch đầu dòng cho bản thân như thế này:

- Hiếu kỳ tìm hiểu thì cứ tìm hiểu, nhưng để chắc ăn và cũng đáng tin nhất hẳn cứ là theo Cô Nguyên chủ bếp Món người Hoa. Chẳng cứ món sa tế này mà cho tới giờ, tôi làm món học theo Cô lần nào cũng hoan hỉ thành tựu trong bếp, thích lắm!

- Sa tế làm kiểu này chay hay không chay, tức là có hay không có tôm khô, đều ngon.

- Tiện có riềng trong bếp mà cho vào món thì rất được. Có thể chỉ đơn giản là vấn đề cảm giác, tôi gần như không nhận ra vị và hương của bạn gia vị này nhưng dường như sa tế có bạn này thì hương hơn.

- Về ớt tươi, thử làm món với ớt bếp Tây tôi thấy xem ra vẫn ổn. Nhưng chỗ này tôi phải mở ngoặc ngay, nếu là ớt chuông tôi sẽ tắp lự nói không.

sa tế Tiều - mẻ thứ ba
Sau hơn gần một giờ hì hục xay ớt khô và cắt bỏ hạt ớt tươi rồi đánh vật với cái cối xay bé xinh xinh để làm nhỏ các bạn ớt tươi, tôi tốn thêm thời gian đứng canh bếp gần một giờ đồng hồ nữa. Công sức và thời gian bỏ ra đó thực xứng đáng. Tôi có một hũ ớt chưng kiểu sa tế Tiều rất chi là ưng ý. Bất chấp việc ớt tương này có vẻ thiếu giòn, không rõ do ít ớt khô hay vì kết cấu của mấy bạn ớt tươi kia.

(4)

Nhiều năm trước, tôi có vui thú là thi thoảng chạy lên Xuân Diệu chén mì vằn thắn ở quán nhỏ ở ngay đầu đường, nhìn ra hồ và không xa cái khách sạn to. Tôi nghĩ đó là quán ăn gia đình. 

Tôi có hai ấn tượng to về quán và món ăn ở đó: ông chủ - gia trưởng và cái hũ ớt chưng. Ông bác đó vui tính lắm, hơn một lần ông nhắc tôi nhớ uống hết nước mỳ. Lý do: không được bỏ phí nước dùng ngon. Còn về món sa tế của quán thì khỏi nói, rất ngon, vừa vặn cay, đậm đà hương, có dẻo và cũng có giòn. 

Tôi không rõ sa tế Tiều đích thực của bà con người [gốc] Triều Châu sống ở Việt Nam là thế nào. Nhưng cứ nương theo trí nhớ của tôi về hũ ớt chưng ở quán mỳ năm xưa trên đường Xuân Diệu thì tôi đây rất hài lòng mình với ta. 

Thứ Ba, 15 tháng 9, 2026

cải bắp xào lái bếp tứ xuyên

gần như là Tứ Xuyên: cải bắp xào
(1)

Món xào dở dang thì con mụ ngẫn đứng bếp là tôi đây phát hiện quên mất bạn ớt khô. Tức thì có phương án thay thế: một trái shishito chín đỏ đang nằm chơi ở góc bàn bếp được mời tham gia náo nhiệt chảo xào. 

Và thế là món cải bắp xào vốn được dự định làm theo chuẩn chỉnh công thức bếp Tứ Xuyên hoá thành món rau xào "một nửa" bếp Tứ Xuyên. 

Không tính cái tai nạn bếp núc do thói ẩu tả cố hữu của tôi đó thì mọi chuyện đều ổn, đều tốt.

Tôi có bữa trưa rau xào ngon. Cái dạ vui mà cái đầu cũng thật hoan hỉ. Vì kế hoạch "xử lý" mớ cải bắp thu hoạch từ hai vườn rau nhà rừng và nhà biển của tôi xem ra chạy tốt. Sau một hồi dưa muối kiểu Đức, dưa muối kim chi, xào nhân sủi cảo, luộc dấm cà chua thì giờ tôi có thêm cách mới nấu và xơi cải bắp :-)

(2)

Món làm mau và đơn giản!

- Cải bắp chỉ lấy phần lá, xé miếng to nhỏ vừa ý, nhớ là đều nhau.

- Tỏi đập dập hoặc bằm sơ hoặc thái lát.

- Tiêu xuyên và ớt khô.

- Không tính dầu mỡ xào rau thì gia vị nêm nếm có nước tương lạt, muối và dấm đen. Tôi bỏ qua đường.

Chảo sắt nóng được láng xíu dầu. Đợi mươi giây để dầu bắt nhiệt thì cho tiêu xuyên vào đảo dậy thơm rồi nhanh tay gạn/gạt chúng ra khỏi chảo. Cho tỏi và ớt khô vào phi dậy thơm (không cần phi vàng) rồi cho rau vô xào ở lửa lớn. 

Rau áng chừng vừa chín thì nêm nước tương và muối, đảo thêm chừng nửa phút liền tắt bếp. Nêm dấm, đảo một lượt rồi lấy rau ra đĩa. 

(3)

Vì quên ớt khô nên ớt shishito được tôi cho vô chảo ở giữa quá trình xào. Ớt này thơm và ngọt, cho nên món rau thành phẩm có xíu tê còn cay đâu chẳng thấy, đại khái là cách tỉnh Tứ Xuyên cả vạn dặm.

Tôi cố tình không dùng đường không phải vì nắn nót "em đây kiêng" mà đơn giản là rau nhà mình nó tươi, nó ngọt đủ rồi.

Bác bếp tôi tham khảo - Taste of Asian Food: Chinese cabbage stir fry - quick and easy recipe - dùng dấm gạo, nhà đang sẵn chai dấm đen Bảo Ninh thì tôi vời bạn này, vị chua dịu và đặc biệt thơm, thích lắm. 

Rau giòn, ngọt, mọng. Bất chấp cái vẻ bóng mượt dầu mỡ bên ngoài, món ăn cho cảm giác thanh và nhẹ nhõm. 

Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2026

địa tam tiên vườn hè

địa tam tiên lần đầu làm món
với rau củ từ vườn nhà
(1)

Tối hôm qua có một cảnh hài hước bên bàn ăn thế này: bạn đánh chén, một kẻ vốn không chuộng xơi rau và thường thể hiện thái độ dè chừng, nghi kị trước bếp Hoa trừ vài món yêu thích quen thuộc với định kiến món ăn Trung Quốc quá nhiều dầu mỡ, quá nặng gia vị, bỗng nhiệt tình thò đũa gắp món từ cái đĩa khiêm tốn rau củ xiên chào của tôi. Tôi phì cười, sau đó thì nghĩ chắc nịch, địa tam tiên mình đã làm thành công!

Mà thực tế thì chẳng cần để ý ông lão nhà ta, riêng tôi đây từ con mắt tới cái dạ cũng vô cùng hoan hỉ. Phần vì món làm ổn, ăn ngon và vui miệng. Phần nữa, như là một yếu tố có tính routine trong những ngày sống này, là vì rau củ nguyên liệu tuốt tuột đều từ hai vườn nhà rừng và nhà biển. Chúng sạch và lành. Và chúng là không-đồng, tức là không tốn tiền mua :-)

(2)

Tôi tham khảo hai chủ bếp Souped Up Recipes - The best chinese vegetable recipe (Di san xian aka Three treasures from the ground)Chinese cooking demystified - Di san xian: potato, eggplant and pepper stir-fry. Sau gần một tuần lên kế hoạch làm món, cuối cùng thân lười tôi đây cũng nhúc nhích khi thấy trái cà dài - Asian eggplant trong tủ lạnh có dấu hiệu da dẻ nhăn nheo. Và công thức được chọn để làm theo là của Cô Mandy.

- Khoai tây cắt miếng theo ý, luộc chín tới, phủ một lớp tinh bột bắp và chiên bắt sắc vàng.

- Cà tím cắt miếng theo ý, sau hồi ngâm nước lạnh để tiết nhựa thì được lau ráo và xóc với tinh bột bắp, rồi cũng như khoai được chiên (lửa lớn).

- Dấu chảo chiên khoai và cà đón chào các bạn ớt. Tôi dùng liền ba loại jalapeno, serrano shishiso. Nói là chiên nhưng thực ra giống như áp chảo để ớt vừa kịp bắt sém, vừa kịp bắt nhịp đường-hoá mà vẫn đảm bảo không mềm oặt. 

- Chảo nóng chạy qua hàng dầu, dầu nóng rồi thì cho hỗn hợp hành tím - tỏi bằm vô phi dậy thơm. Chêm hỗn hợp xốt đã chuẩn bị từ trước (một phần nước tương - một phần rưỡi dầu hào cùng xíu hắc xì dầu và tiêu xay) cũng như slurry (nước và tinh bột bắp), đảo nhẹ tới lui cho tới khi nước xốt bắt đầu bắt sánh thì a-lô-xô nhà rau củ quay trở lại. 

- Đợi xốt sánh và rau củ ngấm hương ngấm vị thì tắt bếp, lấy món ra đĩa, điệu đà rắc mấy vụn lá hành xanh tươi. Và đương nhiên là đánh chén :-)

(3)

Tôi nghĩ, tên gọi địa tam tiên thật là hay! Nếu được nôm na phóng tác tên chữ Việt cho món, tôi hẳn có thể ngâm nga cả ngày. Kiểu như, món ngon của trời và đất, quà ngon từ đất, báu vật của đất... 

Đùa xíu vậy, chuyển sang ít nhiều nghiêm túc nhìn ngó mạng nhện thì tôi thấy vài chuyển ngữ sang tiếng Tây của di san xian thế này: three treasures from the ground - les trois trésors / délices de la terre, three fresh things from the earth - les trois fraîcheurs de la terre.

Món đặc sản của vùng Đông Bắc Trung Quốc này được nhiều người đánh giá là rẻ, dễ làm và ngon. Với tôi, nhận định cuối phải là siêu ngon. Cái sự ngon, siêu ngon này là kết quả của nhiều yếu tố: rau củ tươi ngon đúng mùa, hài hoà gia vị hành - tỏi cùng nước tương, góp mặt của tinh bột (bắp) với vai trò định kết cấu. Miếng đưa vô miệng ngọt, mềm, mọng và vẫn còn chút dấu vết của giòn chắc nơi lớp vỏ áo tinh bột phủ khoai và cà tím. Món gọi là chay nhưng không "đạm" - nhạt mà rất chi là "đạm" - thịt, đại loại thế :-)

(4)

Về cách làm món, tôi hiểu là không chỉ có một. Tuỳ mỗi bếp nhà, tuỳ mỗi đầu bếp mà cái sự gia giảm thêm bớt từ yếu tố nguyên liệu tới các bước của quy trình làm món có thể có chút xê dịch sắc thái.

Tỷ như, ngoài hỗn hợp hành - tỏi phi quen thuộc (hành ở đây thường là đầu hành trắng của chinese spring onion - tôi hay gọi là hành tươi củ tròn, đại khái là nhỉnh hơn hành hoa thường thấy chợ Việt và phần thân củ trắng không dứt khoát phải là hình tròn nhưng mập mạp hơn so với cọng trắng của hành hoa thông thường) thì có người cho thêm gừng bằm.

Rồi nữa, tỏi chỉ góp mặt đầu quy trình nấu song cũng có thể hiện diện ở cả hai bước đầu và cuối mà tên gọi cho kỹ thuật bếp núc này là touweisan - nôm na là nêm/chêm tỏi lúc bắt đầu và khi kết thúc món xào. Tôi bậy bạ đặt tên cho cái kỹ thuật này là thủ-vĩ-toán :-)

Khoai tây có người luộc qua rồi mới chiên rán, lại có người bỏ qua bước luộc. 

Ba món rau củ được chuẩn bị riêng rẽ rồi mới náo nhiệt trong chảo xốt, song có khi là nháo nhào nhảy vô chảo ngay từ đầu. 

Rồi nữa là chi: có người dùng hắc xì dầu lại có người không; có người cứ phải là nước tương lạt nhưng lại có người nước tương nào mà chẳng là nước tương; có người nêm muối và đường mà cũng có người chỉ ỷ lại đúng vào nước tương...

(5)

Quay trở lại bếp nhà mình ta nấu ta xơi, tôi nghĩ làm gì cũng tuỳ theo hoàn cảnh. 

Cái hoàn cảnh to của tôi lúc này là vườn hai nhà cho nhiều rau quá, phải tính tới tính lui đổi món thì mới ra cái gợi ý địa tam tiên này. Còn cái hoàn cảnh nhỏ thì là không đầu hành trắng mình vời hành hương. Và ngại dầu mỡ thì thay vì chiên ngập rau củ, tôi đây chạy qua hàng dầu và chơi trò áp-chảo, chấp nhận món có thể kém ngon chút đỉnh.

Hai vườn rau mùa hè giờ đã ở giai đoạn cuối của vòng đời năm nay. Tôi không rõ liệu có một ngày, giữa mùa đông chẳng hạn, có mụ ăn tham lên cơn thèm địa tam tiên thì sẽ đi chợ mua nguyên liệu về nấu món (?) Còn vào lúc này, tự dưng phải chạy xuống núi mua quả cà tím, trái ớt chuông cùng củ khoai tây thì đừng hòng tôi làm. Không phải là vấn đề tiền nong ở đây, bất chấp sự thật là tôi rất ki-bo, mà chủ yếu là vì cái sự "ăn một bát cháo chạy ba quãng đồng" - thời gian chạy xe tới lui là hơn nửa giờ, và thêm nữa là rau củ mua ngoài siêu thị hay chợ nông sản thực "Mỹ cái gì cũng to" trong khi món làm ra gần như là chỉ một mình "ta nấu ta xơi"". 

Lần đầu làm món tối qua tôi chỉ có một củ khoai tây cỡ một quả trứng gà so, một trái cà tím dài kích cỡ nhỉnh hơn bắp ngô bao tử tý xíu, ớt ba loại mỗi loại rón rén nửa non trái bổ dọc. Nếu không tính diễn biến bất ngờ là có ông lão chăm chỉ gắp rau thì hẳn món làm ra vừa đủ cho tôi một bữa tối. Tưởng tượng mua nguyên liệu mà xem, một trái cà cùng một củ khoai tây dù cỡ khiêm tốn đến đâu hẳn cũng dư cho hai ba người trưởng thành.

Thứ Năm, 3 tháng 9, 2026

thu hoạch

Hè này, chúng tôi gần như không mua rau. Tất cả, hoặc từ vườn nhà hàng xóm, hoặc từ chính vườn nhà rừng và nhà biển. 

Từ ngày không đi làm để nghe tiếng ting-ting báo lương nhập tài khoản, tôi thấy mình càng lúc càng ki-bo. Trong nhiều biểu hiện cho thái độ này có việc hạn chế sử dụng hoặc thay thế nguyên liệu nấu ăn với nguồn miễn phí từ vườn nhà. Tỷ như, trừ vài trường hợp đặc biệt nhất thiết cần mua hành lá xanh nguyên cây, để có thể dùng phần rễ và thân củ trắng, thì tôi rất hài lòng với việc chạy phắt ra vườn hái mấy lá hành xanh cho món canh hay nhân nhồi bánh trái gì đó. Hoặc cho món cà-ri vốn hạp húng Thái thì tôi gật gù, húng Tây, húng Ý cũng ổn a. Rồi chi chi nữa, có khi là xài mùi Tây thay cho mùi ta. Đại loại thế.

Năm nay, dù đã "rút kinh nghiệm" khi giảm bớt lượng cây giống rau củ thì tôi vẫn thấy mình ngợp trong cảm giác "quá tải" mỗi khi vác rổ ra thu hoạch rau trái. Kết quả là trong bếp tôi thử thêm này thêm nọ, có món làm ra ổn, có món làm ra thành công ngoài ý muốn, và cũng có món thất bại đến thảm hại.

năm trước, một cây một quả
năm nay, một cây dăm ba quả

mận vàng cho đúng một trái

trữ cà chua bi

trái dưa vườn nhà biển, còn lại từ vườn nhà rừng

khoai tây trồng chơi ăn thật

Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2026

cá sói hóng ông họ lã: một món chả cá kiểu lã vọng

cá sói - wolffish làm chả cá kiểu Lã Vọng
(1)

Cá [trình] sói - wolffish xuất xứ tiểu bang Maine. Bạn đánh chén hai lần mua, một ở Mystic hồi đầu tháng và một ở siêu thị gần nhà rừng tuần rồi. Ông mua cá lần đầu nghe tên wolffish. Hai ông bán cá ở hai nơi cũng chẳng khá hơn là bao, đều nói không biết gì về cá này, lần đầu bán. Hài hước hơn nữa là phi-lê cá đầu tiên tôi có được ghi nhãn rõ ràng wolffish; còn sang đến dải cá thứ hai thì tên gọi thực mơ hồ và đánh đố: fish special.

Mẻ cá đầu tiên, tôi làm món đơn giản là chả viên chiên. Rất hài lòng. Ăn căng cái dạ rồi con giời mới mò mẫm trèo mạng nhện xem cá này tiếng ta gọi là cái chi chi. Kết quả: cá sói, cá trình sói. Xong rồi ngó sang các bác bếp Tây, gợi ý công thức làm món xem ra chẳng mấy phong phú, không rõ có phải là do cá này không phổ biến như nhiều nhà cá trắng cod, haddock, halibut chi chi. 

Có một chi tiết làm tôi chú ý khi đọc những bình luận về wolffish, đó là thịt cá này ngon, có kết cấu gần gũi với tôm hùm và sò điệp. Tôi nghĩ, hình như là thái quá. Nhưng gì thì gì, đúng là kết cấu thịt cá này chắc hơn nhiều so với đông đảo anh chị em nhà cá trắng khác.

(2)

Sang lần thứ hai mua cá, món chính làm ra là chả miếng nhắc nhớ món chả cá Lã Vọng.

Dùng giấy bếp thấm rượu Thiệu Hưng để lau ráo các miếng cá. Phủ lên chúng một lớp áo the bột nghệ trước khi ướp và để qua đêm với alô-xô lộn xộn sữa chua Hy Lạp + riềng xay + mắm cốt + bột hành + bột tỏi cùng chút dầu hương hành tỏi phi. Nhà có mắm tôm nhưng tôi ngại mùi nên bỏ qua. 

Hôm sau, cá được cho lên vỉ lưới và nướng [bake] trong lò ở mức nhiệt 350 độ F khoảng 20-25 phút. Giữa lưng chừng thời gian, nhớ lật các miếng cá.

Chảo sắt làm nóng, mạnh tay phóng 2-3 thìa súp dầu ăn. Dầu nóng đón nhận hành tây thái lát và thì là nguyên cả nhánh, đảo vài lượt cho hành bắt sém và thì là dậy hương thì gạt nhẹ các bạn ý sang một bên mép chảo. Cẩn thận có thể đặt lệch chảo sao cho đáy phần mép chảo có hành và thì là không tiếp xúc trực tiếp nhiệt bếp. Và đương nhiên là chiên cá rồi. 

Lười biếng thì chỉ cần để ý đảo mặt các miếng cá. Còn cầu kỳ thì thì thi thoảng khẩy hành và thì là vào giữa các miếng cá, hầu cá càng đượm thêm hương hai nhà gia vị tươi mát và sảng khoái này.

Chả cá miếng thành phẩm sém vàng và thoảng dịu hương khói. Cá ăn kèm với hành lá xanh chẻ sợi cùng thì là xắt đoạn. Thức chấm đơn giản là mắm cốt pha khe khẽ mặn, khe khẽ ngọt đường cùng khe khẽ chua thơm dịu của chanh xanh. Tất nhiên là không thể thiếu xíu tiêu xay và đặc biệt là ớt đỏ cay nồng nhiệt.

(3)

Hồi trước, tôi đã làm chả cá kiểu Lã Vọng với monkfish, và thành công. Giờ với wolffish, tôi nghĩ kết quả còn tuyệt hơn nữa. 

Lý do không phải là cá này ngon hơn cả kia xét về đường vị. Chuyện ở đây là kết cấu. Cá ông sư rất chắc, thậm chí là quá chắc, và điều đó có nghĩa là miếng cá nướng gặp phải mồm miệng của kẻ khó tính trong đường ăn uống sẽ bị đánh giá là [hơi] khô. Trong khi đó, cá sói thực là vừa vặn, vừa đủ cứng cáp để trụ dáng qua thử thách của lò nướng và chảo sắt. Lại vửa đủ mềm mại trong mồm miệng của kẻ háu ăn.

Thứ Ba, 25 tháng 8, 2026

mary và catherine

Dame de Mali / Mont Loura
trong bộ ảnh cũ của bạn đời, đang được sắp xếp

Tôi mất hơn hai tuần thời gian để "tiêu hoá" tin tức này.

Mỗi ngày, tôi nghĩ, theo kiểu vụn vặt, theo kiểu mảnh đoạn. Có rất nhiều chuyện, nhiều khuôn mặt người, tôi có thể nhớ. Nhưng tên người và khung thời gian của chuyện thì tôi hoặc quên hoặc bối rối. 

Riêng về hai quý bà lesbo, Mary và Catherine, thì tôi nhớ li lai từng chi tiết. Từ khuôn mặt cười rạng rỡ, giọng nói líu ríu và cử chỉ dịu dàng của Mary đến cái vẻ đảnh và lạnh cực kỳ đối lập với cử chỉ nồng nhiệt và thậm chí là ồn ào của Catherine. 

Lần cuối tôi, chúng tôi gặp họ là khi tôi quay trở lại Mỹ lần thứ ba. Chúng tôi có một bữa rượu - khai vị ngoài hiên nhà của hai cô với tràn ngập tiếng cười và cả tiếng vò vè kiểu máy bay trực thăng của hàng trăm bạn nhỏ hummingbirds trước khi đến tiệm ăn tối. Nghe bạn đời mách chuyện tôi tay gương tay nhíp nhổ tóc sâu, hai cô vội can ngăn, các sợi tóc bạc có vẻ đẹp của riêng chúng. Rồi chúng tôi hẹn hò bữa nào rảnh rỗi sẽ quay lại nhà hai cô, trèo lên gác mái để lấy xuống bộ đồ sứ bàn ăn màu hồng của Nhật bị hai cô chê là "õng ẹo" rồi mang lên nhà rừng. Bữa đó, lác đác ngoài đường và trong tiệm đã có mấy cụ già mang khẩu trang. 

Rồi sau đó? Vì tôi phải di chuyển, vì "giãn cách", rồi vì cả một đống những vấn đề nhỏ to liên miên trong trật tự ngày thường mà chúng tôi cần giải quyết mà câu hẹn Sớm gặp lại của chúng tôi cứ trôi nổi đâu đâu. 

Bạn đời giải thích, hồi sự kiện 11/9, Mary và Catherine mất mấy năm mới bình tĩnh trở lại và đi ra ngoài gặp gỡ mọi người, vì thế cứ chờ đôi ba năm nữa hẹn hò vẫn chưa muộn. Ông lão nhà ta viết email và nhắn tin động viên hai quý bà lesbo. Và ông rất yên tâm mọi chuyện đều ổn, sẽ ổn. 

Nhưng giờ thì sao? Hai tuần trước, chúng tôi nhận được một tin nhắn cụt lủn về Catherine. Sau một hồi choáng váng, chưa kịp liên lạc với Mary thì chúng tôi lại bị bồi thêm một cú nữa với tin về Cô.

Chúng tôi được biết là Catherine ốm bệnh mấy năm qua. Còn về sự ra đi của Mary, tính đếm thời gian, tôi tự hỏi có phải là do Covid (?) 

Sau tuổi 40, tôi nhận ra rằng mình nhận tin buồn nhiều hơn là tin vui từ vòng tròn xã hội. Trong suốt một thời gian dài, tôi giữ thái độ "trốn tránh" và "kiêng kị", kiểu biết được một tin không tốt thì giữ riêng cho mình và một mình "gặm nhấm", "nỉ non".

Giờ thì khác. Sau hơn một năm vật vã trong các vấn đề psy, tôi giờ rón rén nhìn ngó bản thân mình trong tấm gương soi tinh thần ý. Và tôi nghĩ, thay vì buồn, thay vì choáng, tại sao tôi lại không nhớ nghĩ về hai quý bà lesbo trong ráng chiều rực rỡ của Old Saybrook, về một Mary đẹp và dịu dàng, và về một Catherine với bao nồng hậu.

Trên đầu tôi giờ tóc bạc nhiều vô khối, và cũng có vô khối những đốm trọc do tóc tự rụng cũng như cái hành động tay gương tay nhíp hoá nghiện của tôi. Bàn ăn nhà rừng có vừa là đĩa sứt gom góp từ nhà cũ ở New York còn sót lại sau khi tay anh em họ của bạn đời cuỗm sạch các món sứ giá trị, vừa là các món phong cách Nhật của Jackie Sedlock. Tôi không chắc mình có thể mau thoát khỏi đường hầm tăm tối và chật hẹp mang tên tự-kỷ và trầm-cảm này hay không. Nhưng tôi biết chắc, mình cần thay đổi!

tương me cho/trong món cà-ri bếp thái

Đây là điều tôi vừa mới học được. Và nó làm tôi vô cùng hoan hỉ!

Nhà có cà tím loại trái dài - Asian eggplant. Lại sẵn cả cà chua và lá húng Tây hái từ vườn. Rồi sữa dừa, rồi curry paste, cái gì cũng sẵn. À thì mình làm cà-ri bếp Thái. 

Tương cà-ri hiệu Mama Lam's xuất xứ Queens NYC chính xác mà nói thì là của/thuộc về bếp Mã-lai. Nhưng với tôi, người lơ ma lơ mơ về các truyền thống ẩm thực Đông Nam Á, định danh Malaysian curry paste đánh quàng sang bếp Ấn hay bếp Thái thì xem ra cũng là như nhau. 

Tôi làm món theo kiểu đơn giản nhất có thể. Ngoài những nguyên liệu kể trên, món có yếu tố "đạm" là thịt sườn bò cùng bổ túc hương vị từ một miếng riềng bé xinh xinh. À quên, không thể bỏ qua đường và nước mắm. Hứa hẹn xem ra không tệ chút nào. 

Chuyện tưởng đơn giản là vậy. Tôi vừa nấu món vừa nghe video của cô chủ Hot Thai Kitchen - Easy Thai Yellow Curry with Beef. Ở một khoảnh khắc, tôi tưởng mình nghe nhầm. Nghe lại, à mình không nhầm. Cô chủ bếp dùng tương me - tamarind paste cùng giải thích, me không phải giúp tạo chua mà là điều vị, làm dịu đi các tông giọng có chút cao, có chút gắt của các nhà gia vị cay nồng cũng như mặn mòi mắm. 

Tôi thử làm theo. Và kết quả thật là tuyệt! 

cà-ri kiểu bếp Thái với vài biến tấu: curry paste bếp Mã-lai,
nước mắm và đường nâu, húng Tây thay húng Thái
Ở Hà Nội, có hai tiệm Thái tôi cực kỳ yêu thích là Sawadee trên phố Lý Thường Kiệt đã đóng cửa từ lâu và Vijit cứ cách vài năm lại chuyển nhà mà tôi không rõ còn hoạt động hay không. Giờ gật gù đánh chén món cà-ri bếp nhà với ít nhiều biến tấu, tôi lại nhớ khung cảnh một Sawadee thanh lịch và một Vijit ấm cúng. Cảm giác khi nhớ về nơi chốn cũ, những con người cũ rất thú vị, có chút buồn, có chút luyến tiếc, và có cả nhẹ nhõm khi rũ bỏ được những chấp bám cùng chấp niệm nữa! Chuyện bếp núc và ăn uống hoá ra đâu chỉ dừng lại ở thức ăn và hành động nấu cùng ăn. Nó đánh dấu con đường tôi đi, sự trưởng thành và già-đi của tôi, đại loại thế!

* Note ghi thêm sau khi hỏi Ây-Ai và coi kỹ hơn hướng dẫn cùng giải thích của Cô Pailin: 

- Đúng như suy nghĩ chủ quan của tôi, tương cà-ri Mã--lai khi dùng món ỷ vào các gia vị cay nồng thì món lắc lư thành kiểu-bếp-Ấn, còn khi dụng nhà sữa dừa thì món lại thướt tha Sawadee kha.
- Tương me không [nhất thiết] dùng cho mọi/tất cả món cà-ri bếp Thái, mà thích hợp hơn cả là cho món cà-ri vàng/đỏ của người Thái theo đạo Hồi Massaman curry - Kaeng matsaman.

Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2026

thế này có tính là tương ớt kiểu tabasco (?)

tương ớt nhắc vị Tabasco, làm kiểu "đi tắt" không ủ chua
Tôi bắt đầu chương hồi [làm] tương ớt của mình từ năm trước. Tính cho đến lúc này, đã có nhiều công thức được tôi tham khảo, và nhiều hũ nhỏ thức mang tên "tương ớt" kèm cái đuôi lòng thòng định danh được làm ra trong bếp, từ nhà biển lên nhà rừng.

Có ớt tươi cùng gừng, cùng tỏi, cùng hành tím được xay roèn roẹt và sau đó được chưng, đương nhiên là với xíu nước, xíu đường, xíu muối. Đó là công thức tôi học được từ một cô người Hoa sống ở Mỹ, người giải thích rằng thì là mà đây là công thức truyền từ đời bà, qua đời mẹ đến đời cô. Điểm khác to nhất giữa bà cô và cô là cái máy xay roèn roẹt, vì ngày xửa ngày xưa, bà cụ dùng dao bằm nguyên liệu.

Nhân TL mua cho hạt dzổi và mắc khén, tôi có bữa bày trò làm tương ớt kiểu Mường Khương. Không có sắc đỏ tươi tắn, nhưng đúng là cái vị làm ra nó nhắc nhớ tôi về quán chay ở khu Thái Hà, nơi tôi đã mua một chai nhỏ tương ớt Mường Khương cùng dấm ủ từ trái mơ, ngon kinh khủng khiếp. 

Rồi chi chi nữa, nào là ớt chần/trụng qua nước sôi, nào là ớt luộc trước khi chế món, nào là với và không với cà chua, có rượu hay không có rượu, vân vân chi chi đại khái là đủ trò.

Tuần rồi, tôi đánh bậy đánh bạ với ớt Thái mua về và cà chua chín vườn nhà cùng dấm táo tự ủ năm trước. Kết quả rất thú vị. Nước tương cay đó giống bạn Tabasco đến sáu bảy phần. Bất chấp việc khi coi mấy công thức làm Tabasco-style hot sauce thì tôi thấy rõ ràng là cách mình làm món chẳng có chi giống :-)

- Ớt luộc xong rồi bỏ được bao nhiêu hạt tốt bấy nhiêu, tỏi một tép lấy vị được bằm nhuyễn nhất có thể.
- Nấu liu riu cà chua xắt hạt lựu (đã lột vỏ bỏ hạt) tới mềm thì lấy ra để bớt nóng.
- Tuốt tuột ớt, cà và tỏi cùng đường và muối được xay (cối xay thường dùng bị hỏng, tôi dùng cối nhỏ vặn vẹo uốn éo như răng bà lão nên kết quả không mấy tốt) rồi sau đó chưng ở lửa nhỏ. Bổ túc rượu và dấm.

Muốn có nước tương đỏ xinh đẹp thì dùng cái vá lọc. Còn làm có chút xíu tương thì cứ thể alô-xô vô hũ. Vừa đủ ăn mình ta với ta trong khoảng mươi ngày :-)

Món tương "đi tắt" không qua công đoạn ủ này rất chi là lợi hại. Ăn kèm bún phở, ngon. Làm thức chấm mấy món chả cá, ngon. Và tôi thậm chí còn "điên điên" xíu khi ăn kèm nó với trứng chiên nữa, kết quả cũng... ngon :-)

Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2026

chiên sủi cảo kiệm dầu mỡ: giấy nến và chảo sắt

giấy nến và chảo sắt: một cách chiên dumplings
Chảo sắt đợi nóng, thật nóng thì lót đáy chảo bằng một tờ giấy nến [parchment paper]. Xếp các bánh sủi cảo thành một vòng tròn. Nhẹ tay dùng đầu nĩa/thìa hay đầu đũa nâng một góc giấy nến lót đó lên để chêm nước nóng/nước sôi vô. Đậy cái vung. Nước đổ vô chảo nhiều ít thế nào và đáy chảo to nhỏ ra sao là tuỳ, chỉ cần sao sau chừng 7-8 phút nước rút cạn và mặt bánh tiếp xúc đáy chảo qua lớp giấy nến vừa vặn bắt sém vàng là được. 

Một tay bắc chảo, một tay úp đĩa lớn lên chảo rồi mau lẹ đỡ và đặt đĩa xuống mặt bàn bếp, để lớp bánh trong chảo chuyển nhà, từ chảo qua đĩa.

Lấy miếng giấy nến đặt lại chảo, rồi xếp lại bánh vẫn là hình tròn nhưng lần này là lật mặt các bánh sủi cảo, để phần chưa chiên vàng tiếp xúc nhiệt bếp. Lại thêm một lần căn thời gian chừng dăm bảy phút nữa.

Sau đó, cầu kỳ thì chuyển sang chảo khác được láng xíu dầu ăn và làm nóng để chiên mau ở lửa lớn tăng thêm độ giòn cũng như kiếm chút bóng ngậy cho các miếng bánh. Còn không thì vẫn chảo sắt đó, vẫn bánh sủi cảo trong chảo đó, dùng chổi quét dầu phi hành/tỏi để phớt nhẹ dầu ăn lên bánh. Chiên bánh, cả hai mặt, chừng dăm phút là okê-la.

Trước nay, tôi khá lòng với bản thân mỗi khi gói dumplings. Nhưng sự hài lòng đó chỉ gói gọn ở nhân bánh, đủ ngọt, đủ ngon, đủ mọng mị. Còn sang tiết mục chiên bánh thì lần nào như lần nào, kiểu gì cũng có xíu vấn đề về vỏ bánh, đặc biệt là liên quan đến phần viền.

Nếu phần viền đảm bảo chín đúng ý thì gần như một trăm phần trăm là hai mặt bánh có nguy cơ bị cháy quá đà. Còn nếu được hai mặt vỏ bánh giòn như ý thì úi cha cha, chỗ viền bánh cứ gọi là sống sượng. 

Tôi đã từng thử đủ cách, kể cả dùng nước kết hợp starch slurry (giống món ở mấy quán Nhật quen ở Hà Nội), nhưng vấn đề vẫn không được giải quyết triệt để. Tôi nghĩ, phần do thói ẩu tả cố hữu, phần còn do cả cái sự kém duyên của tôi với hành động chiên bánh.

Nhưng lần này, với giấy nến và chảo sắt, và dĩ nhiên là cả nước cùng xíu dầu chiên nữa, kết quả thật tuyệt vời. Vỏ bánh chín tuyệt đối, chỗ mềm rất mềm, chỗ giòn rất giòn, đảm bảo đúng ý và nhìn rất vui con mắt, hấp dẫn cái dạ.

* Ghi thêm: Tôi chiên mẻ thứ hai bằng một chảo rán thường và có mặt đáy rộng. Không cần động tác úp đĩa lật mặt bánh, cứ thế thấy mặt này sém vàng thì lật bánh chiên tiếp. Rất thuận tiện.

một món cà tím bếp ý: eggplant caponata

(1)

Tôi nhìn những miếng cà tím nhảy nhót trong nồi dầu chiên và nghĩ về lời mô tả mang tính mời gọi của không ít bác bếp mà tôi tham khảo trên mạng nhện rằng thì là mà, eggplant caponata cho cảm giác nhẹ nhõm và tươi mát ra sao. 

Món làm xong, chẳng đợi nguội ở nhiệt độ phòng, mát lạnh lại càng không, tôi háo hức từ nếm thử chuyển thành tìm bánh mỳ để đánh chén. Đúng là thanh và mát, ít nhất là xét về cảm giác. Còn nếu tính kiểu li lai về "chất" [đạm] thì tôi nghĩ món này thực "giàu", thực "béo" a!

(2)

Để làm món, tôi tham khảo hai kênh bếp: Giovanni Siracusa - How to cook eggplant caponata: Sicily in one pan Tortellino - How to make eggplant caponata: an authentic Sicilian recipe.

Lý do làm món lần đầu này rất chi là hài hước: vì vườn hai nhà cho quá nhiều cà tím.

Và như mọi khi, quá trình nấu nướng không tránh khỏi những sự thêm bớt do bếp nhà mình chỉ có vậy, và cả do cái tính hiếu kỳ thích thử này thử nọ. Mở ngoặc lần này là tôi rất cẩn thận hỏi ây-ai mỗi khi định thay thế hay tăng thêm thành phần nguyên liệu.

(3)

Món làm ra gần như là chay. Nói vậy vì xốt tương cà nhà làm có sự tham gia náo nhiệt của bạn Agostino Recca (hic, cho món này tôi sẽ có mục ghi chép riêng).

- Cà tím trái bầu bầu - Italian eggplant;
- Cà chua: xốt tương cà nhà làm (có vị tỏi và cá cơm ngâm dầu) + cà chua tươi;
- Ớt: shishito pepper (vì không có ớt chuông);
- Hành tây;
- Cần tây;
- Dấm vang đỏ (phần lớn công thức dùng dấm vang trắng; nhưng khi đọc một số bài giới thiệu thì tôi lại thấy ghi dấm vang đỏ mới là đúng chất món Sicilia);
- Đường và muối (tôi dùng muối mùi tây sấy nhà làm);
- À, xíu quên, dầu ăn để chiên cà và dầu olive để nấu xốt.

nghỉ qua đêm trong tủ lạnh, lắc lư thành cold caponata :-)
không cơm, chẳng bánh mì, ăn kèm bánh giòn mặn
(4)

Thời gian cần tiêu tốn cho món hơn cả là công đoạn chiên cà. Còn sau đó thì việc nấu thật là mau, thật là nhẹ nhàng và vui vẻ.

- Cà xắt khối và chiên vàng, để ra giấy bếp cho thấm ráo dầu.
- Chảo làm nóng, chêm dầu olive đợi chảo nóng trở lại thì cho hành tây và cần tây thái nhỏ vô xào tới mềm và dậy thơm. 
- Thêm ớt xắt miếng nhỏ vào xào thêm một lượt trước khi bổ túc xốt cà chua nhà làm và sau đó là cà chua tươi.
- Trông chừng cà chua bắt đầu bắt mềm thì bổ túc dấm rượu vang đỏ cùng đường, đun liu riu nước xốt đó vài phút trước khi cho cà chiên vào chảo. Nêm nếm muối cho vừa đậm.
- Nấu món ở lửa nhỏ thêm chừng mươi phút, đảm bảo sao phần xốt ôm ấp và ngấm các miếng cà. Tắt lửa, chảo vẫn tại vị, xé một nhúm lá húng Tây, rắc thêm xíu tiêu và đảo một lượt. Và thế là xong!

(5)

Công thức gốc có trái olive xanh và nụ bách hoa. 

Chỉ mặn của muối mùi tây sấy khô và cá cơm ngâm dầu cũng như chua của dấm rượu vang mà món đã ngon rồi thì tôi dám chắc, thêm mặn và chua của hai bạn này, món sẽ còn tuyệt hơn nữa.

Tôi bắt đầu tính lần tới đi chợ mua olive và nụ bách hoa để làm lại món cà tím này ở phiên bản đầy đủ hơn.

* Note bổ sung: Món để tủ lạnh, bữa sau đánh chén cho vị ngọt đậm hơn so với khi ăn nóng. Tôi nghĩ, nếu chủ động làm món để ăn lạnh thì khi nấu sẽ giảm lượng đường.

tất cả là từ vườn nhà biển (thiếu ớt shishito)

xào thơm cần tây + hành tây + ớt shishito

cà tím chiên

nóng, nóng, nóng

đúng nghĩa đen của từ, nhà là nơi trú ẩn :-)
Báo địa phương hôm nay cảnh báo, thành phố đang phải chịu một đợt nóng [gây] nguy hại cho sức khoẻ. Chẳng cần coi tin tức, tôi đây chỉ cần dựa vào cái thân tượng của mình cũng đủ biết tiết trời nóng và khó chịu đến mức nào.

Mô tả của tôi về nóng với hai cụ già ở Bắc Ninh và cô em ở Hà Nội dừng lại ở hai ba gạch đầu dòng. Con ra ngoài định làm vườn nhưng chỉ sau ba phút đã phải chui tọt vào nhà. Giờ này nhà biển phải bật máy điều hoà 24/24. Và cuối cùng là, ngoài trời giống y chang cái lò nướng đang hoạt động với đồng thời hai lửa trên và dưới. 

Đây không phải là lời than phiền hay kêu ca gì. Đơn giản là một quan sát, một mô tả. 

Và tôi nghĩ, vấn đề ngoài cái sự "biến đổi khí hậu" chi chi thì còn là ở chính bản thân tôi. 

Trong quá trình tôi-đang-già-đi này, cái nhục thân mỗi ngày một kém vững chắc, và cả cái tinh thần ý cũng trở nên kém cỏi. Nóng có thể chỉ là nhỉnh hơn chút. Nhưng sức chịu đựng của tôi thì đã ít nhiều suy giảm. 

Và nói về thân về ý ở đây cũng giống như nói về nóng. Không phải là than phiền hay kêu ca chi. Đơn giản là một quan sát, một mô tả!

Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2026

cà-ri cà tím bếp nhật - eggplant katsu curry

(1)

Cà tím quả bầu bầu - italian eggplant là quà từ cô chủ tiệm rượu ở New Lebanon được xắt miếng lớn cỡ bao diêm Thống Nhất rồi cho bơi trong nước lạnh chừng 15 phút. Những miếng cà đó sau khi được trút ra rổ để ráo nước rồi thì được giấy bếp thấm thêm một lượt. 

Xóc cà với xíu muối, thích thì có thể cho thêm tiêu xay và bột tỏi, cùng một thìa súp dầu ăn. Lò đã được làm nóng ở 400 độ F, cho cà vô để nướng - bake trong 15 phút. Hết thời gian, tắt lò nhưng vẫn để khay cà tại vị thêm vài phút. Cà được lấy ra khỏi khay rồi, chêm nước sôi tráng khay và đặt khay nước đó lại lò.

(2)

Cho katsu tôi dùng mấy miếng cắt nạc vai heo rất được ưa chuộng cho/trong bếp nướng xứ này - boneless country-style pork ribs. Các dải thịt được lạng mỏng, sau đó được bọc màng thực phẩm và dần qua. Thịt đó được ướp với muối mùi tây sấy + bột tỏi + tiêu xay (nhà hết bột hành nên tôi bỏ qua) ít nhất là nửa giờ. 

Đánh một quả trứng với chút bột mì đa dụng. Chuẩn bị một đĩa bột vụn bánh mì - panko bên cạnh bát trứng. 

Thịt sau thời gian ướp được bổ túc một lớp bột áo là tinh bột khoai tây. Sau đó thịt được nhúng qua trứng, lăn qua vụn bột bánh mì và chiên ở lửa trung bình. Trông chừng thịt chín thì lấy ra để ráo dầu. Nhớ coi chảo dầu và đảo mặt miếng thịt để sao cho sau lần chiên thứ nhất này, các miếng thịt bắt sắc vàng tươi.

Chừng đến khi món cà-ri cà đã chín thì mới chiên thịt lần hai. Lần này chảo dầu để ở lửa lớn, lật thịt mau tay. Miếng thịt chiên thành phẩm có sắc vàng nâu giòn rụm là đạt.

(3)

Giờ nói về tiết mục chính là cà-ri, chuẩn bị và nấu vô cùng đơn giản và mau vì tôi ỷ lại vào viên gia vị S&B Golden Curry chế sẵn.

Rau củ gia vị đi kèm được dùng với tinh thần căn bản nhất và hài lòng với những gì bếp nhà đang có: tỏi và hành tây. Trong bếp còn mấy củ cà rốt nhưng tôi nghĩ mềm mượt của cà này chẳng có vẻ chi ăn nhập với chút đáo giòn đáo đanh của cà kia nên bỏ qua. 

Nồi được làm nóng, thả xíu dầu và đợi dầu nóng thì mau tay trút hành tây xắt hạt lựu cùng tỏi bằm vô đảo chút cho dậy thơm. Trút cà tím vô đảo thêm một lượt, chêm nước tráng khay nướng cà lúc trước và đun tới sôi. Chỉnh lửa về trung bình, thả viên gia vị cà-ri vô, nhẹ tay đảo qua một lượt để sao viên gia vị chìm xuống phía dưới các miếng cà. Đậy vung và canh thời gian.

Thời gian nấu là chừng 15 phút. Trong khoảng thời gian đó, nếu cần thì thêm nước, rồi nữa là chỉnh lửa nhỏ to sao cho phù hợp và đặc biệt là nhớ đôi ba lần đảo nhẹ tay món trong nồi giúp viên gia vị cà-ri tan đều. 

không có cơm mà chỉ lơ thơ vài cọng bún :-)
một món cà-ri cà tím thịt heo chiên xù bếp Nhật
(4)

Đĩa sâu lòng được bày một góc là bún gạo sợi to. Xếp các lát thịt chiên được cắt vừa gắp đũa lên trên. Múc cà-ri cà tím làm đầy đĩa. Rắc mấy vụn hành lá xanh vừa được cắt vội từ vườn nhà. 

Thế là xong, món đã sẵn sàng cho tiết mục đánh chén.

(5)

Trước nay, trong cái sự hiểu lơ mơ của tôi về cà-ri, có một phân biệt rõ ràng ba bếp Thái, Nhật và Ấn. Đối với cà-ri bếp Nhật, tôi chỉ tín nhiệm duy nhất món gọi ở Ren. Về căn bản, nếu được hỏi, tôi sẽ nói mình ưa thích hơn cả là cà-ri bếp Thái. Còn về cà-ri bếp Ấn, thật thà mà nói, tôi không ghét nhưng mà cái dạ tôi nó vô duyên, số lần ăn món tính ra chưa quá số ngón của một bàn tay và lần nào ăn xong cũng bị dính chưởng bụng dạ. 

Lại nói thêm, giả sử phải đặt"phả hệ" cà-ri thì tôi dứt khoát sẽ chia thành hai gốc độc lập, một bên là cà-ri bếp Thái và bên kia là hai nhà Ấn và Nhật có chút quan hệ họ hàng. Nói vui vậy chứ tôi có biết quái gì về lịch sử ba bếp cà-ri này đâu cơ chứ. Chẳng qua là vì khi đi ăn tiệm, cảm nhận nơi đầu lưỡi thế nào thì cái đầu xỏ xiên của tôi nó loàng quàng ra suy nghĩ đó.

Hồi đầu năm nay, có một bữa bạn đánh chén đột nhiên hỏi tôi về curry roux blocks. Tôi ú ớ chẳng hiểu mô tê gì, đến khi ông lão chỉ cho bài viết trên NYT mục cooking thì tôi mới ờ, à. Tôi vẫn thấy chúng, những hộp S&B Golden Curry, ở trên giá kệ tiệm Nhật quen ở phố Linh Lang nhưng chẳng bao giờ quan tâm vì không có ý định nấu món trong bếp nhà. 

Nhưng lần này, theo đề nghị của bạn đánh chén, và cả sau một đoạn thời gian phân vân giữa hai nhãn mác Golden CurryVermont Curry,  và tôi mới rón rén nhặt một hộp S&B ở tiệm thực phẩm Á bên Groton, rồi lại phi thường nghiêm túc nghiên cứu mạng nhện học cách nấu món. 

Tôi đã từng thử làm món cà-ri bếp Nhật này với khoai tây và cà rốt, rồi cả với khoai môn, khoai sọ. Thịt thà đi kèm có lúc là katsu gà hoặc heo, cũng có khi là thịt sườn bò. Lần nào cũng ngon như ý, lần nào chúng tôi cũng hài lòng, gật gù bữa nào nấu tiếp.

Lần này rau củ nguyên liệu chính là cà tím, và lại không phải là Asian eggplant trái dài quen thuộc. Tôi có thoáng chốc lo ngại về tính phù hợp nhưng rất mau, mọi chuyện hoá ra thật ổn. Các miếng cà qua công đoạn nướng - bake được đảm bảo chắc về phom dáng mà bên trong thịt quả thật mềm và mượt. Cà đó cùng xốt cà-ri ôm ấp thậm chí chẳng cần bạn katsu đồng hành đảm bảo vẫn cứ là ngon.

* Note ghi để nhớ: (1) Có một phân biệt nữa về cà-ri bếp Á là Thái - Nhật - Hồng Kông; (2) Tôi mù tịt về bếp Miền Nam nhưng mang máng là món cà-ri Việt Nam có đặc sắc riêng, và có vẻ như là kết quả của giao thoa giữa hai bếp Ấn và Thái. Khi nào có thời gian, tôi sẽ "hóng hớt" nhà bác Gúc-gù xem sao :-)

** Còn dưới đây là hai tấm hình lưu hai món cà-ri mình nấu mình xơi trên núi :-)

một bữa trưa

nhìn món, nhớ quán Ren yêu thích ở Hà Nội

một bà lười bó chổi

cây chổi đầu tiên tự tay mình làm 
(1)

Coi mấy lớp học ở Shaker Village, tôi thấy lớp học làm chổi xem ra là dễ nhất. Thế là vui cái miệng, hay tui đây đăng ký học cái nhể. 

Liền mấy mùa hè, tôi vô duyên, hoặc lớp học định đăng ký thì đã kín chỗ, hoặc lớp học còn chỗ thì lại lịch lại không trùng với thời gian chúng tôi lên núi. 

Năm nay thì khác. Thấy mấy lớp dành cho người mới bắt đầu còn duy nhất một chỗ trống thì vội đăng ký và chấp nhận điều chỉnh kế hoạch đi nhà rừng.

(2)

Trước giờ vào lớp, học viên phải ký một tờ giấy dài hơn sớ cúng và chữ thì bé tẹo teo. Hỏi là cái chi chi, à, đề phòng tai nạn rồi kiện tụng loằng ngoằng. Úi chà, làm chổi mà nghe chừng như đang chế tạo lò phản ứng hạt nhân mini vậy ta. 

Lớp có 12 người học, đơn lẻ đến như tôi có, đi theo cặp theo đôi hoặc vợ chồng hoặc bằng hữu có, và có cả một nhóm đại gia đình chiếm một phần ba sĩ số lớp. 

Sau màn chào hỏi ngắn, tôi phát hiện hoá ra già nửa lớp đều đã từng đến bảo tàng học làm chổi. Họ quay lại vì muốn có thêm một cây chổi cho mình, vì tiện đường du lịch vùng này, và cả vì luyện tập trước khi đăng ký lớp học trình cao hơn.

(3)

Tôi ngu dốt tính toán và tư duy hình học / không gian. Vì thế mà có chuyện bó chổi theo chiều lộn ngược, nhăn nhở khoe bà giáo tui xong rồi thì ngay tắp lự ý cái nhầm và hì hục tháo dỡ để làm lại từ đầu. Rồi nữa là người ta cuốn dây tạo hình khối vô cùng xinh đẹp thì tôi đây bó lấy bó để để rồi xong thì cái hình này gọi là cái hình chi.

Nhưng bất luận thế nào thì tôi hoan hỉ và tự hào về bản thân. 

Vì lần đầu tiên tôi đã tự tay mình làm ra một cái chổi 🧹🧹🧹

(4)

Sau lớp học này, tôi hiểu tại sao có những người đã học rồi còn muốn học lại, tại sao có những người muốn nâng trình làm chổi kép hay chổi phù thuỷ dính đầy các thể món trang trí kỳ dị.

Và tôi cũng bắt đầu tính chuyện gặp dịp thì học bện chổi rơm. 

đồ nghề

chia rơm

bó xong phần cán, chuẩn bị khâu đinh hình

Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2026

khám phá tráp cam - orange roughy: món chiên vị "hot tuscany" nhẹ hương bơ điểm sắc xanh mùi tây

tráp cam - orange roughy chiên
(1)

Tôi dỡ túi đi chợ để cất thực phẩm vô tủ lạnh, thấy một bao nhỏ với cái tên lạ hoắc orange roughy.

Hỏi bạn đánh chén thì được nghe một tràng, đại ý là, cứ phải đôi ba năm tui mới thấy cá này, ăn thanh lắm, ngon lắm... Tiếp đó là dặn dò, nấu món nhẹ nhàng đơn giản thôi nhá. Và cuối cùng là gợi ý, tìm công thức trên mạng [nhện].

Các video hướng dẫn làm món với tráp cam không thật nhiều. Chủ yếu là hai cách: với bơ cùng các gia vị Địa Trung Hải và dứt khoát không thiếu rượu; hoặc theo lối bếp miền Nam của cộng đồng người Mỹ-Phi đậm đà vị Old Bay [seafood seasoning], phủ dày cornmeal và ngập trong dầu chiên. 

Tôi lượn lờ một vòng mạng nhện, xong rồi nản. Thôi, làm theo kiểu "trái tim mách bảo" :-) 

(2)

Cá được ướp mau với muối sấy gia vị Hot Tuscany nhà làm, có đáo chút thơm và ngậy của bơ, thoang thoảng vị của vụn tỏi phi cùng hành tây xào sém và cuối cùng là đặng chút sắc và vị của lá mùi tây tươi thái nhỏ.

- Phi-lê cá tráp cam - orange roughy được lau thật ráo.

- Muối sấy gia vị Hot Tuscany được nghiền rồi trộn với chút tiêu xay, bột tỏi và bột rong biển. Rắc hỗn hợp gia vị này lên hai mặt cá và để bên khoảng mươi phút.

- Gia vị khác để bên sẵn sàng có: vụn tỏi phi khô, dầu tỏi phi, hành tây thái lát được xào sém - xào chậm  (caramel hoá), và lá mùi tây xắt nhỏ.

- Chảo lớn bắc bếp lửa lớn, đợi chảo nóng thì cho dầu vô (khoảng 2 tbsp) rồi chỉnh lửa về trên trung bình. Đợi dầu nóng (sủi tăm đầu đũa) thì nhẹ tay đặt cá vô. Thời gian rán cá là khoảng 7-8 phút, tính sao hai mặt cá đều bắt đầu sém vàng. Khi lật mặt cá chú ý nhẹ tay vì bạn cá này rất chi là "yểu điệu" phong cách Lâm Đại Ngọc. 

- Nhẹ tay dùng vá giữ cá và nghiêng chảo trút bỏ dầu ra bát. Chỉnh lửa lớn rồi cho hành tây phi lúc trước vô một góc chảo, xắt lát bơ mỏng đặt lên mặt miếng cá, rắc mùi tây thái nhỏ lên và đếm 123 rồi lật mặt cá và đếm tiếp 456 là coi như xong hành trình nấu món.

(3)

Từ lúc hành tây được cho vào chảo đến khi cá được lấy ra bày đĩa, thời gian thực tế không phải là 6 giây mà là nhiều hơn 60 giây, đại khái chừng 1-2 phút. Món thành phẩm không cho cảm giác mệt  mỏi ngập dầu mỡ, chẳng loằng ngoằng xốt này kia chi nọ. Các tầng gia vị từ khô qua tươi rõ ràng chúng ở đó mà lại như không ở đó, vì khi các nụ vị giác tiếp xúc thức ăn vô miệng thì nổi bật hơn cả là cái ngọt hương thanh nhẹ, khe khẽ của chính bản thân thịt cá.

Thật thà mà nói, món không "thanh" như kỳ vọng của ông lão  nhà ta. Nhưng tôi dư tự tin để vỗ ngực tự hào nhà cháu đây vẫn còn "thanh" chán so với các bác bếp phóng khoáng bơ và dầu chiên tham khảo lúc trước. Mà đánh chén xong rồi, tôi tin là căn theo tính chất của kết cấu thịt cá tráp cam này thì cách nấu của mình khá ổn.

Tôi rất thích món cá lần đầu làm, lần đầu ăn này. Vấn đề là nghe nói tráp cam có nhiều thuỷ ngân nên bao giờ nấu và ăn tiếp thì tôi dứt khoát là không biết :-)

* Note bổ sung về cách loại bỏ dầu chiên trong chảo: Cá mềm và "mong manh", tay vụng làm động tác nghiêng nghiêng cái chảo sắt nặng vừa khó cho tay và khó cho cá. Tôi vừa mới học được mẹo từ bác bếp Sudachi trong món gà teriyaki; khẽ di chuyển cá về một góc chảo và dùng giấy bếp từ từ thấm rút dầu xung quanh, sau đó chuyển chỗ cho cá và lặp lại động tác này, phi thường đơn giản và phi thường lợi hại 🍳

Thứ Năm, 16 tháng 7, 2026

trước khi quên: phá lấu, ô phá lấu

lần đầu làm món: phá lấu giò heo
Món được làm, lần đầu tiên, cách đây đôi ba tháng, trong một chuyến đi ngắn lên nhà rừng. Nguyên liệu là một miếng bự pork hock đã được sơ chế - nướng qua - mà các bác nội trợ xứ này hay mua để làm mấy món hầm. 

Để làm món, tôi tham khảo anh bếp Nhâm Trần - Giò heo nấu kiểu phá lấu để có ý tưởng ban đầu, sau chủ yếu là Cô Nguyên -  chủ kênh Món người Hoa với video Phá lấu Tiều Châu... 

Món thành phẩm ngon hơn tưởng tượng của tôi. Và đặc biệt cũng như bất ngờ đối với tôi là sự kết hợp hài hoà giữa giò heo hầm và dưa muối chua xào. 

Bữa nào thong thả, tôi sẽ làm một mẻ "to" hơn và sẽ ghi chép lại chi tiết công thức cho riêng mình.

Thứ Tư, 17 tháng 6, 2026

ba món nếp hấp: trân châu, khúc và ít trần xanh

xôi khúc, viên ngọc trai và ít trần có đế ram hẳn hoi
sắc xanh nhờ vào bina quà rau từ hàng xóm
(1)

Người ta làm bánh trái vì yêu thích việc bếp núc, vì thèm ăn, vì đãi khách... Với tôi, chuyện làm mấy món bánh nếp hấp này dài dòng và lộn xộn.

Từ hơn nửa năm nay, tôi loay hoay "ngâm cứu" mạng nhện để làm tương ớt, ớt chưng, dầu ớt. Trong quá trình ngó nghiêng tìm kiếm, mấy hôm trước tôi gặp "người quen", cặp đôi chủ kênh Chinese Cooking Demystified. Tôi biết kênh bếp này đã lâu, làm món chính xác li lai theo video hướng dẫn của họ chưa từng, nhưng theo kiểu lấy ý chính và có cảm hứng từ đó thì đã không ít lần. Quan trọng hơn, tôi yêu thích kênh vì những giải thích về món ăn, về cách nấu hơn là bản thân công thức nấu món cụ thể. 

Thấy lại video hướng dẫn làm thịt viên trân châu - Hubei pearl meatballs, nhớ mình đã từng làm thử theo họ phần nào, rồi lại nhớ tiếp là trong bếp nhà rừng đang sẵn một hộp water chesnut, thế mụ tham ăn tôi đây quẳng luôn khay ớt ra sau gáy, khoái chí vỗ đùi đánh đét, lần này mình đây nghiêm chỉnh nâng cấp món "viên ngọc trai". 

Làm có mấy viên trân châu mà nhân thịt còn nhiều. Nhân tiện có rau bina hàng xóm cho và cả vì lời hứa đồng bóng lúc trước với  hàng  xóm  khi  nhận  quà  rau  là tui sẽ làm món bánh xanh từ rau bina này để các bác nếm thì lại thêm một ý tưởng nhảy nhót trong đầu tôi, mình làm xôi khúc.

Xôi khúc xong rồi mà bột nếp còn nhiều? Đang sẵn tôm thuỷ tinh, đang sẵn mộc nhĩ đã sơ chế, ừ thì tại sao lại không làm bánh ít trần màu xanh cơ chứ!

lần thứ hai làm pearl meatballs
hoá ra tôi không quá hảo thích water chesnut
cứ nấm hương khô là khoẻ :-)
(2)

Nguyên lai là vậy. Bắt tay vào làm món tôi có một hành trình hai ngày bếp núc vô cùng hài hước. Tỷ như pha nước màu cho bột không đủ nóng nên khối bột nếp động tay vào thì hoá ra rời rạc. Rồi suy  nghĩ  tới  lui  dùng bao củ năng cho vừa trong món thịt viên trân châu. Rồi không có đầu hành trắng [tươi] thì thay bao nhiêu hành tím và hành tây là đủ...

Trong hành trình đó, điều làm tôi hoan hỉ hơn cả là một màn năng hộ nếp. Khối bột nếp màu xanh không dính dẻo đạt yêu cầu? Cân bếp hết pin, tôi dùng thìa đong loại 1/3 cup để đong đo trộn bột theo tỷ lệ 2 bột và 1 nước. Nước đây là nước nóng già, đảm bảo bột trộn mịn dẻo. Cho khối bột nghỉ ngơi một hồi thì tôi lấy một miếng nhỏ kết hợp với bột nếp xanh theo tỷ lệ 1 năng - 4 nếp rồi trộn chúng với nhau. Tất nhiên là không thiếu xíu dầu hành thơm bổ túc. Kết quả là bột bao bánh khúc và sau đó là bột viên bánh ít trần đều rất chi là ôkê-la :-)

bánh khúc / xôi khúc lần đầu làm - chờ hấp
nhân trộn đúng ý, sắc xanh vui con mắt
từ thờ ơ quà bánh này, giờ tôi hoan hỉ tính chuyện làm tiếp
(3)

Bánh làm ra, một phần được mang lên mời nhà hàng xóm, phần còn lại một ông già và một bà già thi đua đánh chén.

Bánh cảm quan nhìn không đẹp, điểm dở chạm đâu cũng thấy: phần nếp rìa xửng hấp xôi khúc ăn đảm bảo chín nhưng nhìn khô không khốc, đỗ đồ cho nhân bánh hơi nát, hình thù của bánh ít chưa ngay ngắn như ý... Nhưng về hương và vị của chúng, tôi không có chi phàn nàn. 

Bài học to bếp núc lân này: trộn bột cần nước sôi thật sôi; nhân viên trân châu không có water chesnut đời vẫn tươi (thật thà mà nói tôi không thích vị của bạn này, không rõ có phải là do sản phẩm đóng hộp hay không).

Tôi nhớ mấy năm trước làm bánh ít trần vì dùng nước chưa đủ sôi để pha bột mà bánh hấp xong méo mó, xộc xệch, có được chăng là cái nhân tôm nó ngon, đại khái là đạt 2/10 điểm. Giờ tự chấm điểm cho mình, tôi tính chắc cũng phải cỡ 6 hay 7. Thật là một động lực to để mình đây tiếp tục làm nếp hấp :-)

Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2026

gần như là cơm thố: cơm hấp với lạp xưởng và lạp vịt

cơm hấp với nước dùng gà, thức mặn kèm có 
lạp xưởng mua về và lạp vịt tự làm
Tôi nhớ mang máng là đi ăn tiệm thì mới chỉ biết món cơm niêu chứ cơm thố chưa từng thử bao giờ. Coi mạng nhện, tôi thấy có nhiều cách làm. Thố [chuyên] hấp cơm không có, tôi hấp bằng bát. Làm đôi ba bận thấy hay hay, vui vui.

Lần này, nhân làm món cơm gà hấp, tiện trong bếp sẵn có lạp xưởng và đặc biệt là một cái lườn vịt - lạp vịt nhà làm, tôi tự nhủ, tại sao mình không thử làm cơm thố phiên bản bếp nhà ta a :-)

- Nước luộc gà dịu hương gia vị (hành hương, gừng, hồi, quế, tiêu).

- Gạo lài vo để ráo chừng 15 phút, sau đó cho vô bát và xóc với xíu bột nghệ. Xong rồi đổ nước luộc gà nóng vô, trộn đều một lượt và để bên chừng 10 phút, lượng nước xấp xỉ lượng gạo (1/2 cup gạo và gần 1/2 cup nước dùng). Tôi không cho muối vì nước luộc gà đã được nêm muối rồi.

- Sau 10 phút để gạo bắt nở trong nước dùng nóng, đậy kín bằng một miếng giấy thiếc, nhẹ tay dùng đầu dao tỉa rạch/châm nhẹ mấy đường nhỏ. Hấp cơm trong khoảng 25-30 phút.

- Trong thời gian hấp cơm, trụng/chần lạp xưởng và lạp vịt; lau các bạn ý thật ráo rồi áp chảo cho bắt sém và săn; hai thức mặn này sau đó được thái lát dày mỏng tuỳ ý.

- Cơm hấp trong bát lớn được lấy ra khỏi xửng, đơm cơm vào bát nhỏ rồi xếp thịt lạp lên và cho quay trở lại xửng hấp canh thời gian thêm 10-15 phút, lần này không cần đậy điệm gì cả.

Cơm ăn kèm với củ cải tươi trộn chua ngọt, xíu rau ghém từ hành tây mua ngoài siêu thị và diếp cùng rau gia vị nhặt nhạnh từ vườn nhà (răm, bạc hà rừng, thơm Láng). Cơm hấp rất hương, thịt lạp không cho cảm giác ngấy mỡ, phải mỗi điều là lạp vịt tôi chưa có kinh nghiệm xử lý nên ngọt đâu không thấy, chỉ rõ là mặn quá đà :-)

đây, con em chiều con chị :-)
TL đã kịp mua một set thố gốm Lái Thiêu

Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2026

những thanh âm đầu hè

Ở trong nhà, tôi nghe Florence Price, Astor Piazolla và James Talley. 

Mở cửa bước ra ngoài, ngoài những âm thanh quen thuộc của chim, của gió rừng và xe chạy nhà hàng xóm, sáng nay tôi gặp một tầng thanh âm mới. Đội thợ tỉa cây cho công ty điện lực ngoài ông cai thì còn lại đều là người nói tiếng Tây Ban Nha. Họ gọi nhau, nói chuyện với nhau, trong tai tôi tựa như tiếng nhạc. 

Sau một hồi chật vật chôn khối đá làm chân bàn, ông lão nhà ta nhàn nhã ngồi tựa lưng ghế sắt dài trước vườn rau gia vị nghỉ ngơi. Còn tôi tiếp tục sự nghiệp nhổ cỏ dại. Bỗng nhiên tôi nghe như thể ai gọi Hey hey. Ngẩng đầu, một cậu thợ trẻ tay cầm hai túi khoai tây chiên ra dấu mời chúng tôi. 

Mấy lời cảm ơn bằng tiếng Anh ngắn gọn. Và không thiếu những cái gật đầu cùng nụ cười rạng rỡ. Bạn đánh chén quyết định vào nhà giải quyết bữa trưa muộn. Tay ông vung vẩy hai gói khoai chiên. 

Sau một hồi lao động, tôi vô nhà và phát hiện mình đã bỏ lỡ những tiếng giòm rụm của các lát khoai tây chiên mỏng hơn cả giấy Tuyên. 

hoa vườn rừng

Sức khoẻ tồi, tinh thần không tốt. Tôi không phủ nhận cái sự thật này. Nhưng tôi cũng ý thức là không thể để cái thái độ take for granted ngồi chồm hỗm giữa mớ hỗn độn có tên là tâm trí của bản thân.

Chúng tôi lên núi. Một thế giới hoàn toàn khác!

Con đường trải nhựa, những công trình to nhỏ, trảng cỏ rộng, những ô vườn, và cả đám máy móc để ngoài trời, tất cả chứng minh sự hiện diện của con người. Nhưng đồng thời, các sắc xanh của núi rừng, bóng dáng thấp thoáng của các gia đình hươu, những màn chí choé giữa các phe chim lớn chim nhỏ, tiếng trực thăng vè vè của hummingbirds, rồi chưa kể đám côn trùng luôn sẵn sàng tấn công bạn ngay từ giây khắc bạn mở cửa thò chân ra khỏi nhà, đối với tôi đó là thế giới tự nhiên. 

Thế giới đó đối với tôi luôn lạ kỳ, luôn đầy những bất ngờ, và nó đẹp. Không phải vẻ đẹp bị đóng hộp, vẻ đẹp bị dàn cảnh, vẻ đẹp đã chạy qua phễu lọc đầy rẫy trong thế giới mạng xã hội. Đó là vẻ đẹp mà tôi lần đầu tiên ý thức được khi đọc John O'Donohue. Đó là vẻ đẹp khiến tôi luôn ở trong trạng thái hiếu kỳ khi khám phá các từ tiếng Nhật biểu đạt màu sắc và thời gian. Đó là vẻ đẹp của tự do và trí tưởng tượng. Đó là vẻ đẹp không giới hạn. Tôi nghĩ thế! 

hai năm kiên nhẫn từ nhìn hạt ươm tới ngắm hoa

sắc xanh tím này ông chủ nhà tìm mấy năm mới mua được

tôi giải cứu nó mấy năm trước, từ năm ngoái bạn ý bắt đầu cho hoa

poppy...

và vẫn là poppy :-)

sau hai năm kiên nhẫn đợi