Thứ Tư, 24 tháng 10, 2018

s.o.d.a

Tôi tôn trọng những người "tôn giáo", "tâm linh". Và tôi ghét tất cả các thế loại nhảy tưng tưng, hoặc chửi rủa những người nói ở trên với cái cớ vô thần mới là chân chính tốt; hoặc ngược lại cái đám vỗ ngực "đạo" của bố mày đây là nhất.

Nguồn của bạn ý là đây!
Bọn đầu, giả ngu "vô minh" hòng kiếm chác danh lợi gì đó trong thăng tiến sự nghiệp hay đúng là tự tin vô thần vô thánh thực, tôi tiếp chuyện bằng cách nhe răng ra cười, chờ bà con nói sùi bọt mép đâm mệt thì con giời ề à kéo sang chủ đề khác. Về căn bản, hữu hảo tình thân ái xã hội của tôi và họ không vì cái chuyện này mà giảm sút.

Còn bọn thứ hai, tôi chạy mất dạng. Vì thực tôi có biết cái quái gì đâu mà lý luận lại với họ. Mà nghe họ thì thà tôi phát huy trải nghiệm solo vagabond trong thành phố xem ra còn khỏe hơn nhiều.

Giờ tôi phát hiện còn loại thứ ba, vui ra phết. Bọn này cái gì "[mê] tín" thì tín triệt để, có dạng thâm tàng bất lộ tuyệt đối không công khai chuyện có thầy thửa riêng để tránh đụng phải đứa xỏ lá ba que khui ra thành chuyện công cộng, chọc nát đường phát quan trường của bản thân, lại có dạng doanh nhân kiêm cán bộ nửa mùa lễ lạt nhảy đồng chi chi cứ phải phóng túng ồn ào một trận cho bọn nó - tức thằng đối thủ hay đám thuộc cấp - phải nể sợ mình. Còn cái gì "[thế] tục" thì cũng xem như là tục dứt khoát luôn, và lúc cần - kiểu như họp kiểm điểm đoàn thể chẳng hạn - sẽ mau tay ấn roẹt một phát nút kích hoạt cái màn khua chiêng gõ trống cho cả làng chúng nó biết bố mày đây "tục". Túm lại nguyên cớ nhiều, động cơ lắm, nhưng mẫu số chung là vừa tín vừa tục.

Đang hí hửng vậy có đứa lại ngẩn ngơ. Hình như mình cũng đáng được xếp vào cái hạng tín có tục có này. Nhà có chuyện thì bắt đầu quan tâm vài chuyện phúc đức, tâm linh chi chi. Rồi bắt đầu tự bảo, gì thì gì vẫn là "trên đầu ba tấc có thần linh" - đại loại thế. Nhưng mà nói năng chi chi ở ngoài thì vẫn là em đây thuộc phạm trù "none". Không phải vì sợ ảnh hưởng con đường nghề nghiệp vì đã ngồi bệt chạm nền đất rồi, mà là sợ tự chuốc phiền não vào thân vì nếu mở miệng bảo em tin cái này cái nọ thì khả năng cao là sau đó sẽ phải ngoắc mồm tham gia một cuộc tranh luận không bao giờ có điểm dừng.

Còn Cụ già thông thái, cái bóng của cụ ý ở chỗ này!
Không nói chuyện tinh thần nữa, giờ sang chuyện cuộc sống, hôm nọ vô tình tôi học được cái "niệm chú" dẫn dắt giải quyết vấn đề sặc mùi "[truyền] cảm hứng sống" và/hay "phát triển cá nhân" thế này:

s. = STOP
o. = OBSERVE
d. = DETACH
a. = AWAKEN

Cộng lại có món SODA, không phải là đồ uống dạng chất lỏng vật lý, mà là "thức uống tinh thần" :-)

Con giời ngẫm nghĩ, nhớ đến Mẹ già, đến D, và cả người lớn trong nhà. Kể ra, bốn cái chữ này xem ra "thần thánh" thật!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét