Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2018

một nốt nghỉ siêu ngắn

(1)

Hồ sơ trễ nhịp hai năm. Kèm với đó là cả một núi tiền "ngu phí" đã phải thanh toán. Tương lai gần sẽ tiếp tục tệ vì có những "thông lệ" bất thành văn cần được tôn trọng. Nhưng ở điểm cuối này tôi không nghĩ gì cả. Lý do là các khe trong đầu đã đầy ắp đủ loại bận bịu cho việc chính của những tháng cuối năm, và cho cả những suy nghĩ cóc nhảy của ngày lộn xà lộn xộn và về căn bản là sặc mùi xỏ xiên.

Túm lại trong một câu về bọn chữ nghĩa, tôi hài lòng. Và tiếp tục cố gắng tự đẩy cái tàu lu là thân-tâm-trí của bản thân để mà tiến tiếp. AVANTI ha ha ha :-)

(2)

M qua uống trà trưa. Tôi về đến nhà đã thấy nó ngồi lù lù ôm cái bàn nước. Loăng quăng dăm ba câu thì nó tự tống tiễn. Tôi đứng ở vỉa hè chờ nó nổ máy nói lời tạm biệt, sau lưng là mùi của bọn bánh xèo tiệm nhà hàng xóm, mùi của cái lỗ cống bên kia đường, mùi của nền đường ẩm sau loáng thoáng mưa bay đầu sáng. Ngẫm nghĩ mãi không ra thành công thức, tôi bảo nó, rõ ràng là đã nghĩ ra được cái gì rồi mà giờ chẳng thấy đâu.

M bảo xin chị, đừng nghĩ nữa, mà làm thôi. Thiếu chút phì cười. Rõ ràng mình đang ngâm nga chuyện đời thì kẻ trước mặt lại phi thường nghiêm túc nhét cho tôi cái mũ "học giả".

(3)

Ngày lễ chị em, ngoài đường bà con mặt tơn tởn. Hoa cỏ từ thứ Sáu đã bán chạy vù vù. Chỗ tôi đứng chờ bus chếch cửa nhà bưu điện thành phố, có hai chị gái mặt hoa da phấn, đồ chừng cán bộ ăn lương nhà nước và vừa thò chân vào câu lạc bộ các mẹ sồn sồn nhà giàu mới, đứng ngắm đi ngắm lại hai cái lẵng hoa to đoành, ngắm hoa nửa phần, nửa phần còn lại ý ngắm bọn đi lại xung quanh xem chúng nó có ngắm mình và ngắm hoa của mình không.

Xong thì phát hiện, mình "thảm"! Không phải vì không ở trong hàng ngũ nữ phụ được tặng hoa. Mà vì cái đầu óc nhiều độ nghiệt và xấu xa của bản thân. Nhìn người, nhìn sự vật, thay vì nghĩ theo tư duy tích cực thì được hồi thành xám ngoét. Kết quả tiếp theo, trèo lên bus, hỉ hả với kết luận mới về hai chị gái kia, về cái ngữ cảnh trong đó họ là nhân vật chính: thật "dễ thương"! Vấn đề là xong cái kết luận thì lại quàng ra chuyện có anh bạn cay nghiệt chua ngoa trong thành phố thời gian trước có phát biểu chi chi về từ vựng của bọn giàu mới, trong đó có cái từ "dễ thương" này :-)

4)

Nhiều tuần rồi tôi sinh hoạt tùng phèo, lộn xộn. Bỏ hết bọn hệ quả nhãn tiền hay tương lai rất dở hơi đi thì có một chuyện tốt là cái kết luận to đùng, lần này là do chính bản thân sản xuất ra từ trải nghiệm thực tế của cá nhân chứ không phải là từ cả vạn tấn sách vở về chăm sóc thân thể và tinh thần ở ngoài các kệ sách phố Đinh Lễ, rằng thì là mà ănngủ thật quan trọng!

5)

Quà mới cho đứa đồng bóng là tôi, Mohinders city slippers mới, lần này là sợi da đan sáng màu.

Tôi nghĩ, chắc mình đã cai thành công cái món nghiện rất psy thảm là giải quyết những rỗng không tinh thần bằng mua, mua và mua. Mà cũng dễ hiểu, vì tôi vốn nhẵn túi từ lâu rồi mà :-)))

Hoop! Nhảm thế là đủ. Giờ đi ngủ bù. Và sau thì là đi tiếp nào :-)))))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét