Thứ Hai, 5 tháng 11, 2018

một chuyện hết sức nhảm

Không có từ ngữ chính xác nào để diễn tả cho cái hoàn cảnh kỳ dị hiện nay của tôi.

Người đối diện bắt đầu mở miệng, có đứa siêu xỏ xiên đã lao xao thầm nghĩ, câu tiếp theo là này và này. Và trong phần lớn trường hợp, chuyện diễn ra y chang. Tôi chán ghét không khí của đám đàn bà trong phòng thay đồ nếu không nói chuyện khoe thân khoe sắc khoe tiền thì nhảy phắt vào cơn cuồng sex bằng lời. Tôi chán ghét việc kết thúc bài luận với một đống nguyên tắc và cơ chế tự-kiểm duyệt, điều khiến cho câu chữ cứ biến mất dần dần và cuối cùng là cái hiện thực, chí ít cái mà tôi biết, đã được ngụy trang hóa thành một thứ hoàn toàn khác. Tôi chán ghét các thứ đồ ăn và uống, thậm chí là chính việc ăn và uống. Tôi chán ghét việc phải ra khỏi nhà, lê lết cái thân cho việc trị liệu hay chỉ đơn giản là có mặt ở một cuộc hẹn đậm đà tính xã hội.

Có lúc, tôi nghĩ về các kế hoạch tự sát vĩ đại tuổi 28 và 40 của mình. Thực tế thì tôi không chết, và cũng chưa bao giờ chính thức có một hành động tự giác tự trao tặng cho mình một sự cáo chung.

Sự buồn chán, u nản này thật là vớ vẩn và cũng đắt đỏ nữa. Tôi nghĩ thế. Con bé nghệ sĩ đóng bỉm cũng nghĩ thế. D cũng nghĩ thế. M bảo bỏ qua đi mà làm chuyện chính. Còn tay bạn già thì lải nhải, cứ xong luận án đi thì tính tiếp.

Tôi uống những thứ nước quái dị, xong thì hoặc gần như là nhảy tưng tưng ngang ngửa mức độ tăng động ở bọn chơi nấm, hoặc lên cơn bốc đồng nào bắt tay ngay lập tức cho một lối sống lành mạnh.

Tôi đọc Foucault nói về sự ăn uống và dục tính thay vì nghiêm túc phi thường gặm nhấm cho đặng mấy cuốn kinh điển chính thống về công tác tôn giáo, nghe Nhậm Hiền Tề chán thì quay về lão thi sĩ Brassens trước khi náo nhiệt cùng Bowie.

Buổi sáng in xong bài cho lớp học chị em, tôi chợt nhận ra, hóa ra mọi chuyện thật đơn giản. Vấn đề là tôi cứ cuống hết cả lên, cứ muốn mọi chuyện tròn xoe mà quên mất rằng mỗi người có suy nghĩ, tâm trạng và vấn đề riêng mình, trong đó có chính tôi.

Quay trở lại [với] chính mình, công thức này xem ra lại sặc mùi tôn giáo và tâm linh rồi :-)

Nói nhảm vậy, vấn đề là kết thúc các câu dang dở, làm xong những việc cần làm bất chấp kết quả cuối cùng tròn hay méo. Và thưởng thức toàn bộ quá trình đó thay vì phật phà phật phờ khổ sở không biết mình là ai, muốn gì.

Avanti!!!

"... an ethics of acts and their pleasures which would be able to take into account the pleasure of the other"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét