Thứ Tư, 10 tháng 6, 2015

chúng mình ăn cháo trắng

BJ ốm, ôm cái bao tử và cái bồn cầu. Theo đúng truyền thống SOS, giải pháp là một đống thuốc kháng sinh cộng với lời bình, mấy ngày này có nhiều người vô trung tâm vì vấn đề cái bụng. Tôi hỏi khổ chủ, ốm vậy thì làm sao. Câu trả lời là súp gà. Món nước gà hầm muôn năm cho người muốn hồi sức thì rất có lý, còn cho cái dạ dày hư thì quả tôi không dám thực hành. Kết cuộc không rõ nhờ thuốc tây, súp gà hay hai đận cháo trắng tự nấu, người ốm cũng khỏi ốm và nghe đâu đã kịp tặng mình mấy con cá nướng tương dưới tiệm Kyi.

Chuyện người là vậy. Còn tôi sau mấy cuộc điện thoại hỏi thăm sức khỏe một tuần liền đâm ra bị ám ảnh bởi món cháo. TL thấy vậy bảo thì ăn [cháo] tối, coi như là để giảm cân luôn. Nó nói thì làm. Mấy bìa đậu ta rán rồi rim với nước mắm pha và rắc hành hoa. Cà trắng Đà Nẵng muối ở Vinh với hành tăm và gì gì nữa tôi không rõ, quà của em H. đồng nghiệp, được cắt đôi bỏ hạt rồi vắt sạch và trộn với xì dầu, tỏi và ớt. Chả thái lát chéo mỏng rim mặn. Đó là thức đi kèm cháo.

Cháo nấu đơn giản. Gạo vo kỹ, chặt một nắm tay cho vào nồi cao đun sôi bùng thì hạ lửa, kê cái vung kênh kênh chống trào. Bình thường món cháo này cháo nọ còn cần ngâm hay rang gạo, còn phải thả muối hạt hay đôi giọt dầu vừng. Lần này cháo trắng thuần. Nước, lửa và thời gian, thế là đủ.

Cháo nấu đặc, múc ra bát, để nguội nguội chút. Đưa thìa cháo vô miệng, sau là mấy thức ăn cùng. Cười hỉ hả bảo thế là thoát cái nóng.

Tôi trèo lên cái cân dzởm. Đã giảm được hơn hai kí.

Khoe thành tích với mọi người. Phần lớn đều cười cười kiểu thì chuyện vẫn vậy. Có một kẻ xỏ xiên và đáo để thì nói toạch ra, bà nhịn ăn chứ gì.

Ừ thì đúng là cả ngày gần như chẳng ăn gì, tối ôm tô cháo cũng gần bằng nhịn ăn.

Để xem lần này tôi trụ được bao lăm :-)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét