Làm việc máy tính lu bù, mắt căng, da khô, các đầu ngón tay run rẩy. Nghĩ đến một cốc trà nóng, trà xanh. Đột nhiên nhớ lời dặn của bạn, phổ nhĩ uống có thể hơi khó, nhưng uống xong không mệt, còn trà xanh, khoan khoái đấy nhưng đang "căng" thì tốt nhất tránh xa. Thế là có cốc nước lỡ tay đơm quá lượng trà, đen sì sì, xì xà xì xụp.
Bạn đi chơi cái đảo-chợ cosmopolitain, chả hiểu hỏi thăm hỏi nom bác gúc-gù thế nào thì thấy mình trong cái tiệm tự nhận là lâu đời nhất xứ Cảng Thơm. Uống oolong loại nhạt cho dân thiếu sành [điệu], hết nước đầu, có đứa sáng mắt gật gù, đáng đồng tiền bát gạo bác ạ.
Trời đất ẩm ương, cứ lưỡng lự giữa nóng và lạnh. Người ẩm ương, cứ tiến tiến lại lùi lùi với từ, với chữ.
Rốt cuộc, làm một cốc trà, trà gì cũng được - từ trà xanh xứ Đài ở cái độ cao hợp chuẩn qua trà quế truyền thống tea forté, rồi mấy bạn trà của các sư, trà chi chi nữa của nhà Palais de thé, bạn ướp ngâu của nhà chè Chính Thái, trà vị hoa quả quà từ nước Áo vốn chẳng có vẻ gì liên quan đến món nước uống này, hay thậm chí là mấy cái lá sả non vặt ngoài vườn úm ba la pha nóng với chút mật ong... đều coi là hấp dẫn đi.
Tôi thực mong một sự kết thúc. Để có thể ngồi yên ở bậu cửa nhìn ra vườn phía Bắc. Và đương nhiên là nhâm nhi cốc trà của mình :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét