Sài Gòn lần này không phải là Sài Gòn của các Hội Thánh, không có bữa trưa chay người Cao Đài, cũng chẳng thấy bóng áo vàng của các vị sư Nam Tông. Đó không phải là Sài Gòn rong ruổi ngồi taxi, chạy tới lui từ đầu này tới đầu kia thành phố, đi qua những đường nhỏ ngoằn nghèo vương nhiều phần lam lũ.
Sài Gòn lần này cũng không phải là Sài Gòn cho các cuộc thăm viếng hay hẹn hò, từ Bà trẻ và em họ tới TM và MT.
Tôi đơn giản ngoài công việc cần làm thì giữ vai flâneuse loanh quanh trong hai cái quận trung tâm. Đường đi xa nhất là tìm nhà thuốc trên đường Cách mạng Tháng Tám để tìm mấy lọ dầu mù u trứ danh.
Ở nóc Majestic, tôi có thể thấy rõ thành phố đã biến đổi mau lẹ như thế nào. Nhớ những ngày cuối của phà chạy ngang sông, lúc đó phóng tầm mắt mơ hồ vẫn là các khoảng trống không giới hạn. Còn giờ, trái phải và trước mắt, mẫu số chung duy nhất: concrete jungle - biểu tỏ tuyệt đích cho hiện đại, phát triển và phồn vinh (!). Nhà giàu Sài Gòn chạy tàu trên sông trong ráng chiều rực rỡ, các cô gái nhỏ giang tay rướn thân như thể nữ nhân vật chính trong Titanic. Bọn phà chở containers và những thứ vô thiên lủng chi chi lì rà lì rì. Hiếm hoi là một cái xuồng máy đen thui, cứ thế không đèn không đóm phi vèo vèo khi trời chiều đã sang màn nhập nhoạng.
Như mọi khi, tinh thần tôn vinh cái bao tử được đề cao. Quay trở lại Hum cho bữa tối chậm. Khám phá mới Chị Hoa. Ngồi ở Ciao như một nghi thức. Tôi học được vài công thức mới cho đồ uống và đồ ăn rất hay ho, và mua được chút gia vị bổ sung cho bếp nhà.
Xong việc, con giời mặt đần ra, tự nhủ thế là một chặng mới bắt đầu!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét