Cả đời cơ hồ tôi chẳng bao giờ nhìn thấy bà con [đại] đại gia chân chính. Còn giàu đột biến thì vô khối. Và thường là có đủ đống chuyện vui để tám cả năm nếu muốn.
Bữa rồi qua uống trà và ăn bữa trưa dở dang với M và Chị D. Tôi đóng vai kẻ hóng hớt, nghe là chính, thêm nữa là nhăn nhở gật gù.
Có chuyện anh đại gia thứ thiệt sáng tinh mơ tỉnh giấc, dạo lơ trong cái khuôn viên biệt thự hoành trang ven Sài Gòn, trúng khu nhà giàu luôn, tập tập tành tành. Dùng xong bữa sáng thì ngồi xe hơi đi làm. Sang nửa đêm thì lại nhà kết thúc một ngày làm việc, tiếp khách. Nghe kể, anh lo cho sức khỏe, tính chuyện sang Nhật làm cái món tế bào gốc chi chi. Nghe kể, là để vun bồi cho cái thân, lấy đà mà tiếp tục làm ăn, làm giàu.
Tôi máu xỏ xiên, nghĩ sống thế xem ra vất vả. Bà chị kể chuyện anh đồng hương này xong, chép miệng một câu, đã theo cái đà làm ăn thì không thể dừng được.
Đời thường, ngày thường, chuyện cái đà tôi nghe quen tai nhất là của mấy ông nghiện thuốc lá và chủ động hay bị động uống rượu bia tiếp khách. Mười ông thì chín ông rưỡi bảo hoàn cảnh xô đẩy, không bỏ được. Người tôi biết duy nhất là anh họ yêu quý, không phải nhà giàu đột biến cũng chẳng đến hạng đại gia hàng xịn, nhưng cũng là ai đấy trong đời. Ông anh lều khều, điềm đạm, tay ôm cái cốc mấy thứ nước kiểu bò húc bò đánh nhau chi chi, chẳng thằng ma nào dám ép, cũng chẳng trưởng lão hay trưởng bối nào bảo thằng này láo.
Xem ra cái đà, cái guồng, đúng là đã chạy thì khiến con người ta bé mọn. Nhưng có một cái thứ máu lạnh vẫn có thể làm cho cái đà, cái guồng ấy chạy từ tốn lại chút.
Cái đà, cái guồng của tôi là cafe, và thói lần khân bất trị.
Hôm nay, sau khi nốc trọn ba cốc bự thứ nước nâu, tôi nghĩ đến anh họ yêu quý, thấy mình siêu tệ. Và cũng biết, đã đến điểm mút của ngưỡng bao dung, với cơ thể và tâm trí của bản thân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét