Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2022

những chuyện vặt tháng tư

thời gian chờ đợi trong bệnh viện
nhìn cái cây già, mình nghĩ về sự già-đi
Năm nay tôi không ngâm nga tháng Tư của Olga Berggolts. Lý do nhiều phần là ốm, tâm trạng chẳng vui vẻ tích cực gì. 

Năm nay dù không ra đường nhiều nhưng mỗi lần phải rời nhà, tôi để ý thấy Hà Nội thiếu rực rỡ loa kèn. Chỉ có đúng một lần tôi nhìn thấy một đôi bạn trẻ chuẩn thời trang đám đông sinh viên phong cách Hàn-Tàu đầy sắc ngôn tình nữ và lộc ngộc ta đây nam mang theo người một mớ loa kèn có nhiều phần héo rũ, hẳn là do đã bị dùng làm đạo cụ cho một buổi chụp hình tạo dáng trên phố Phan Đình Phùng. 

Năm nay tôi lẩm bẩm nhớ nghĩ ông cụ Vincent. Sau đó là TA băn khoăn không nhớ trong hai ngày được gọi ra thì ngày nào chính xác là ngày giỗ. Tôi nghe xong muốn phì cười, ơ thế giỗ là tính theo ngày dương á (?)

Ngày cuối tháng Tư, ở bệnh viện, tôi trộm nghĩ thêm một lần nữa về tuổi già và sự già đi. Đối với tôi, đó là một chủ đề thú vị. Nhưng đồng thời cũng là một dạng kiêng-kị. Kiểu như nói ra thì  sẽ ám mình. Nghe sặc mùi ngớ ngẩn nhưng thực là vậy, cái cảm giác này.

Thi thoảng có ai đó qua nhà chê lắm đồ, tôi đều cười khì khì bỏ ngang tai. Nhưng bữa rồi, cô em giỏi giang ngay ngắn từ Hongkong về tranh thủ buổi tối qua chơi thăm nhà cửa phê bình tôi thì tôi giật mình. Ừ, đã đến lúc, lần thứ n, tôi phải đổi thay thôi!

sourdough bread với men ngồi máy bay từ Hongkong về
DA mang nguyên nồi bột tới nướng :-)

vui vui kết bạn với phô-mai made in Mộc Châu :-)

ba đầu củ cà rốt từ vườn nhà Bắc Ninh

tháng Tư này không có hoa loa kèn

Thứ Tư, 27 tháng 4, 2022

chào xương rồng, tạm biệt xương rồng

thôi thì sen đá cho lành :-)
Ở Texas, đặc biệt là Austin, tôi thích thú ngắm bọn xương rồng. Rất đẹp. Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ mình phải lòng đám cây trong chậu mang tên xương rồng cảnh bày bán ở phố cây gần nhà căn hộ. 

Hôm rồi TL mua một cây xương rồng nhỏ, tên gì tôi không biết, nhìn bày trong chậu trắng thấy hay hay. Cô em dõng dạc, để em mang đi cơ quan. 

Tối hôm có cây xương rồng lại nhà, tôi có cảm giác bị dằm đâm vào tay, được hồi thì qua loa tự bảo, chẳng sao. Tối hôm sau, từ cơ quan trở về TL hỏi tôi có bị dằm đâm không, ơ kìa sao biết. Té ra là tóc hay gai xương rồng, tôi chẳng biết gọi là gì, như sợi tơ bay bay trong gió, bám vào khắp người cô em nhà mình, gây ngứa ngáy gai gai khó chịu.

TL muốn bỏ cái cây đi. Và ngay tắp lự, cô em đã làm một túi bốn cây sen đá một to ba bé xíu xiu. Tôi nghe vậy thì tiếc rẻ bảo mang xương rồng về để yên một góc rồi chiêm ngắm từ xa. Nhưng tối qua, khi cây xương rồng quay trở lại, tôi lại được hồi khó chịu.

Vậy là chào xương rồng. Nhưng rồi rất mau, tạm biệt xương rồng.

Không nói sự công phu thì cái sự chơi cây ngay cả khi theo kiểu con nhà nghèo thì cũng thực cần nhiều ý tứ a :-)))

Thứ Ba, 26 tháng 4, 2022

trà sữa

trong khi đợi trà, ngó sự "tương phản"
nơi con phố cũ những ngày bình thường trở lại
Chuyển nhà, rồi lại thêm thời gian đỉnh điểm covid, tôi bỏ từ lúc nào chẳng hay thói quen dừng chân ở Highlands và kêu latte cốc bự. Ở trong nhà hàng sáng, dù có tự pha cafe hay lười khều tay dùng một gói instant thì tôi vẫn có thể tự hào rằng thì là mà, giờ mình không còn là con nghiện chất nước nâu nữa.

Nhưng thời gian vừa rồi với trà sữa thì tôi có chút bối rối, rồi sau đó là hoảng hốt. Sau khi khỏi món cúm Tàu, tôi thèm linh tinh kha khá thứ, trong đó có trà sữa. Mỗi lần gọi đặt trà là một lần hai chị em hoan hỉ uống, rồi sau đó nghệt mặt ra tiếc rẻ, tại sao lại tốn tiền cho junk food. Cái vòng tròn sặc mùi tâm-thần đó cứ lặp đi lặp lại.

Hôm trước, nhân có bạn qua nhà chơi, TL kêu trà sữa đãi khách nhưng nhầm loại trà và không mấy hài lòng. Sau con chị con em dở hơi đồng loạt, mình sẽ "báo thù". Ngày đầu tuần có việc đi thăm người ốm, xong việc hai đứa rủ nhau đi mua trà sữa. Địa chỉ trên mạng một đằng, ở phố thực lại chẳng thấy bộ dạng gì của hàng trà sữa. Về nhà, tôi cười hi hi ha ha, hôm nay tiết kiệm được đống tiền. 

Hôm qua đi đón TL tan làm, tôi dặn dò chị ra chỗ Chị Lan uống cốc nước chanh, khi nào xong việc thì ới để chị chạy xe qua đón, cô em tức thì ngăn chặn, ấy chớ, cứ qua thẳng chỗ em rồi mình đi mua trà sữa. Lúc tôi tới nơi, tay TL có miếng giấy nhớ ghi hai địa chỉ của một nhà trà lạ hoắc. TL giải thích, đây là bạn đồng nghiệp giới thiệu, khen hết lời.

Tiệm đầu tiên chúng tôi qua được nghe thông báo, phải chờ 15 phút để có mẻ trân châu mới. Tiệm thứ hai chúng tôi qua thì chỉ đơn giản là chờ lấy trà. Cũng ở tiệm này, hai chị em mới được giải ngố, mới hiểu thế nào là trân châu đường đỏ. 

Trà mang về nhà, uống sạch sành sanh thì TL ngâm nga, lần sau thèm trà sữa cứ lấy tiền một khoản thả vào con lợn, đảm bảo chẳng mấy chốc giàu to. Nghe có lý a. Nhưng việc đầu tiên cần làm hẳn sẽ là đi mua một con heo đất :-)

Thôi nhá, tạm biệt trà sữa dù lông-cô-vít vẫn còn vương vấn chưa chịu rời đi :-)

nhà rừng cuối tháng tư: đại công trường

Ông lão bê cái ghế ra bãi cỏ ngồi sưởi nắng và ngắm chim. Ông than vãn, cái cây đổ đồng nghĩa với chuyện bọn chim hết chỗ chơi, mà hết chỗ chơi thì chúng sẽ không sà xuống hiên để tìm hạt, mà không tìm hạt thì có nghĩa là ông hết bạn chơi. Tôi nghe xong cười hì hì, cây có mà đầy. 

Truyền thông đưa tin xứ cờ-hoa khủng hoảng này khó khăn nọ. Thế nào tôi chẳng biết nhưng rõ ràng là ở cái xứ nhà quê liên bang kia, tìm thuê thợ thuyền sao mà khó. Có bác thợ Toni gốc Ý do ông hàng xóm dưới chân núi giới thiệu làm việc cực tốt nhưng cũng siêu lề mề, làm suốt từ năm ngoái qua năm nay mà vẫn không xong cái tầng lầu dưới. Lão tiên sinh cáu um nhưng chẳng biết làm thế nào. Còn thợ Toni thì sau hơn tuần mất dạng giờ thỏ thẻ trong tin nhắn, tao bị ếch-xờ-pô-dờ với covid, sau đó tao bị nhiễm trùng, sau đó nữa tao bị... Chủ nhà hết kiên nhẫn gọi lại, túm lại bao giờ mày đến làm. À thì tuần này. Tôi nghe chuyện, lại được trận cười, tuần này là một khái niệm hết sức mơ hồ a.

Ông lão mua một đống máy móc nên giờ nhà kho ở mép trảng cỏ cũng chẳng đủ chứa. Tính toán hồi, giờ làm cái nhà để xe. Thế là tháng Tư này nhà trên núi bỗng dưng ồn ào ầm ĩ đại công trường.



Thứ Hai, 25 tháng 4, 2022

cái lông-cô-vít này nó ghê hơn ta tưởng

Tôi nghe loáng thoáng nhiều chuyện về cái món long-COVID nhưng không để ý lắm. Cho tới khi chính bản thân rũ rượi vô nguyên cớ thì tôi bắt đầu khiếp sợ. Đến tối nay qua thăm bác gái mẹ của bạn TL thì tôi lại càng sợ.

Bác được cấp cứu kịp thời và sau hơn mươi ngày ở bệnh viện đã được về nhà. Bác kể trong mấy phòng bệnh viện bác từng ở, bác luôn là ca nhẹ nhất. Và những miêu tả của bác gái về các bệnh nhân tuổi từ ngoài 60 tới mấp mẻ một trăm thực là "kinh khủng". Tôi nghe thấy sự bất lực, của cả người bệnh lẫn người nhà chăm sóc. 

Thời gian này, tôi gần như không làm được điều gì ra hồn. Có việc gì tôi cũng thuỷ chung một phản ứng tức thì là trì hoãn hoặc thoái thác. Có một tình trạng psy không khác mấy trầm cảm luôn đồng hành với tôi, tôi nghĩ thế. 

Thuộc về phần tâm tính, tinh thần là vậy. Còn sang hình lý, chuyện tệ hại chẳng kém. Mắt mũi toét nhèm. Tay chân vụng về, đụng đâu nếu không phải là xê lệch hay làm đổ vỡ đồ vật thì là tự mình làm mình bị thương. Chỉ trong có một tuần mà tay tôi chi chít các vết đứt lớn nhỏ. 

Gặp DA hôm nay, tôi được cô em an ủi, may mà mặt mũi không bị nám sạm. À, hoá ra rất nhiều người DA quen biết sau một trải nghiệm cúm Tàu thì đều gặp phải vấn đề này. Tối về tôi rờ rờ cái mặt nong nia của mình trong gương, không có nám đen nhưng tối tăm nơi đáy mắt do mất ngủ và do thiếu phần chăm dưỡng thì đúng là tôi có thừa.

quà sinh nhật năm trước

Tôi ngồi rung đùi trong phòng cách ly tập trung ở Bình Dương. Loay hoay với cái súp-pờ-sim 3G mua được từ bác tài chở xe đưa đám người từ Tân Sơn Nhất về Bến Cát để cách ly, rồi lại loay hoay tra vấn bác gúc-gù, con giời cuối cùng đã biết đường phát sóng oai-phai từ điện thoại qua máy tính mỗi khi mạng wi-fi của toà nhà lên cơn chập chờn.

Trong những cuộc dạo chơi cõi mạng đó, tôi mò ra được đầu sách này, Pà Pá mình kiếm món gì ngon ăn đi. Tác giả là một cái tên lạ hoắc đối với tôi. Nhưng nội cái bìa sách thôi, nội hai tiếng gọi yêu thương pà pá thôi, nội cái màu bìa sách sặc sỡ đặc văn hoá người Hoa thôi, thực đã đủ làm tôi phải lòng.

Tôi tính toán, nhờ TL đặt sách (?). Rồi rất mau, ơ kìa, tại sao không. Thế là có màn thỏ thẻ gửi một cái tin nhắn bảo cô em đồng nghiệp, mày tặng tao quà sinh nhật sách này. 

Yêu cầu là tháng 3. Tôi qua tuổi mới là tháng 4. Và sang tháng 5 thì tôi có sách.

Từ đó đến nay, tôi đã kịp trải qua các trải nghiệm từ cách ly tập trung tới giãn cách xã hội, rồi covid, rồi giờ là ám ảnh long covid. Sài Gòn vẫn ở đâu đó thật xa. Thi thoảng tôi cố nhớ nhưng thân ảnh và khuôn mặt của cả D lẫn partner đều như bị bao bọc bởi các tầng sương khói. Không dễ chịu gì nhưng tôi càng ngày càng thấm thía, có những chuyện và những người đi cùng mình một đoạn, sau rồi mình lại chậm bước theo nẻo mới. 

Nhưng dù thế nào thì giấc mơ rong chơi quận 5 vẫn luôn sống động. Sài Gòn với tôi ngoài chút lòng vòng quanh quận 1 và quận 3 nơi có nhà Bà Trẻ thì vẫn là các phố và tiệm người [gốc] Hoa xưa cũ này. 

Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2022

chơi cây kiểu nhà nghèo

ba chậu cây mới tinh
Là gì?

Mua cái cây be bé. Loay hoay mua mấy cái chậu re rẻ. Rồi gật gù nhìn cây, nhìn nhau, thích nhể.

Mua thì phải mất tiền. Gặp phải đứa ki-bo tôi đây, cứ gọi là xót hết cả ruột. 

À thế thì có thêm màn nhặt nhạnh và xin xỏ. Kiểu như xin một nhánh trầu bà về trồng. Kiểu như cô em đi lên núi thì dặn nhớ đào một hai khóm dương xỉ mang về thành phố nhá.

Tuần trước, TL và tôi vô tình khám phá ra một cậu nhóc sống ở xứ cờ-hoa trồng rất nhiều cây trong nhà. Nhìn vui mắt, dịu mắt lắm. Và cảm hứng thì cứ gọi là cao ngút trời. Và thế là loanh quanh trong gần hai tuần thời gian, nhà bỗng dưng có đến cả chục đầu cây mới các loại. 

Tôi rờ rờ các đầu ngón tay tính đếm, trong nhà giờ có 7 loại trầu bà. 

Lại thêm một chuyện hài hài nữa là hôm qua cậu síp-pơ chuyển cây TL đặt trên mạng nhện cứ thắc mắc, tại sao nhà Chị ở phố cây mà lại phải mua cây tít tận Kim Giang. Giời ạ, vì cây rẻ chứ sao :-)

chỗ này là free :-)