Thứ Ba, 26 tháng 4, 2022

nhà rừng cuối tháng tư: đại công trường

Ông lão bê cái ghế ra bãi cỏ ngồi sưởi nắng và ngắm chim. Ông than vãn, cái cây đổ đồng nghĩa với chuyện bọn chim hết chỗ chơi, mà hết chỗ chơi thì chúng sẽ không sà xuống hiên để tìm hạt, mà không tìm hạt thì có nghĩa là ông hết bạn chơi. Tôi nghe xong cười hì hì, cây có mà đầy. 

Truyền thông đưa tin xứ cờ-hoa khủng hoảng này khó khăn nọ. Thế nào tôi chẳng biết nhưng rõ ràng là ở cái xứ nhà quê liên bang kia, tìm thuê thợ thuyền sao mà khó. Có bác thợ Toni gốc Ý do ông hàng xóm dưới chân núi giới thiệu làm việc cực tốt nhưng cũng siêu lề mề, làm suốt từ năm ngoái qua năm nay mà vẫn không xong cái tầng lầu dưới. Lão tiên sinh cáu um nhưng chẳng biết làm thế nào. Còn thợ Toni thì sau hơn tuần mất dạng giờ thỏ thẻ trong tin nhắn, tao bị ếch-xờ-pô-dờ với covid, sau đó tao bị nhiễm trùng, sau đó nữa tao bị... Chủ nhà hết kiên nhẫn gọi lại, túm lại bao giờ mày đến làm. À thì tuần này. Tôi nghe chuyện, lại được trận cười, tuần này là một khái niệm hết sức mơ hồ a.

Ông lão mua một đống máy móc nên giờ nhà kho ở mép trảng cỏ cũng chẳng đủ chứa. Tính toán hồi, giờ làm cái nhà để xe. Thế là tháng Tư này nhà trên núi bỗng dưng ồn ào ầm ĩ đại công trường.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét