Tôi nghe loáng thoáng nhiều chuyện về cái món long-COVID nhưng không để ý lắm. Cho tới khi chính bản thân rũ rượi vô nguyên cớ thì tôi bắt đầu khiếp sợ. Đến tối nay qua thăm bác gái mẹ của bạn TL thì tôi lại càng sợ.
Bác được cấp cứu kịp thời và sau hơn mươi ngày ở bệnh viện đã được về nhà. Bác kể trong mấy phòng bệnh viện bác từng ở, bác luôn là ca nhẹ nhất. Và những miêu tả của bác gái về các bệnh nhân tuổi từ ngoài 60 tới mấp mẻ một trăm thực là "kinh khủng". Tôi nghe thấy sự bất lực, của cả người bệnh lẫn người nhà chăm sóc.
Thời gian này, tôi gần như không làm được điều gì ra hồn. Có việc gì tôi cũng thuỷ chung một phản ứng tức thì là trì hoãn hoặc thoái thác. Có một tình trạng psy không khác mấy trầm cảm luôn đồng hành với tôi, tôi nghĩ thế.
Thuộc về phần tâm tính, tinh thần là vậy. Còn sang hình lý, chuyện tệ hại chẳng kém. Mắt mũi toét nhèm. Tay chân vụng về, đụng đâu nếu không phải là xê lệch hay làm đổ vỡ đồ vật thì là tự mình làm mình bị thương. Chỉ trong có một tuần mà tay tôi chi chít các vết đứt lớn nhỏ.
Gặp DA hôm nay, tôi được cô em an ủi, may mà mặt mũi không bị nám sạm. À, hoá ra rất nhiều người DA quen biết sau một trải nghiệm cúm Tàu thì đều gặp phải vấn đề này. Tối về tôi rờ rờ cái mặt nong nia của mình trong gương, không có nám đen nhưng tối tăm nơi đáy mắt do mất ngủ và do thiếu phần chăm dưỡng thì đúng là tôi có thừa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét