thời gian chờ đợi trong bệnh viện nhìn cái cây già, mình nghĩ về sự già-đi |
Năm nay dù không ra đường nhiều nhưng mỗi lần phải rời nhà, tôi để ý thấy Hà Nội thiếu rực rỡ loa kèn. Chỉ có đúng một lần tôi nhìn thấy một đôi bạn trẻ chuẩn thời trang đám đông sinh viên phong cách Hàn-Tàu đầy sắc ngôn tình nữ và lộc ngộc ta đây nam mang theo người một mớ loa kèn có nhiều phần héo rũ, hẳn là do đã bị dùng làm đạo cụ cho một buổi chụp hình tạo dáng trên phố Phan Đình Phùng.
Năm nay tôi lẩm bẩm nhớ nghĩ ông cụ Vincent. Sau đó là TA băn khoăn không nhớ trong hai ngày được gọi ra thì ngày nào chính xác là ngày giỗ. Tôi nghe xong muốn phì cười, ơ thế giỗ là tính theo ngày dương á (?)
Ngày cuối tháng Tư, ở bệnh viện, tôi trộm nghĩ thêm một lần nữa về tuổi già và sự già đi. Đối với tôi, đó là một chủ đề thú vị. Nhưng đồng thời cũng là một dạng kiêng-kị. Kiểu như nói ra thì nó sẽ ám mình. Nghe sặc mùi ngớ ngẩn nhưng thực là vậy, cái cảm giác này.
Thi thoảng có ai đó qua nhà chê lắm đồ, tôi đều cười khì khì bỏ ngang tai. Nhưng bữa rồi, cô em giỏi giang ngay ngắn từ Hongkong về tranh thủ buổi tối qua chơi thăm nhà cửa phê bình tôi thì tôi giật mình. Ừ, đã đến lúc, lần thứ n, tôi phải đổi thay thôi!
sourdough bread với men ngồi máy bay từ Hongkong về DA mang nguyên nồi bột tới nướng :-) |
vui vui kết bạn với phô-mai made in Mộc Châu :-) |
ba đầu củ cà rốt từ vườn nhà Bắc Ninh |
tháng Tư này không có hoa loa kèn |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét