Hơn kém một chút xíu thì là vậy.
Giấc mơ giảm cân của mình là quay về con số 57. Nếu cứ tiếp tục hùng hục bê vác sách từ chỗ này bỏ ra chỗ kia, đào đào bới bới ngoài vườn, sơn sơn quét quét tường và cửa... thì chắc giấc mơ này sẽ thành sự thực.
Không sợ béo nhưng mình ki-bo không muốn tốn tiền thay quần áo rộng, cũng chẳng muốn khổ tâm nhấm nháp cái cảm giác người nặng nề mệt mỏi.
Tuy vậy, có hai khó khăn lớn. Món công mình đang tập tành theo lời thầy T. sẽ làm người nở ra. Thứ hai là mình có thể kiêng đồ ngọt nhưng không đừng lại được cái vụ đun nấu café mỗi sáng và hì hụp với một cốc to tướng sữa đi kèm.
Ouf! Khó!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét