Sức khoẻ tồi, tinh thần không tốt. Tôi không phủ nhận cái sự thật này. Nhưng tôi cũng ý thức là không thể để cái thái độ take for granted ngồi chồm hỗm giữa mớ hỗn độn có tên là tâm trí của bản thân.
Chúng tôi lên núi. Một thế giới hoàn toàn khác!
Con đường trải nhựa, những công trình to nhỏ, trảng cỏ rộng, những ô vườn, và cả đám máy móc để ngoài trời, tất cả chứng minh sự hiện diện của con người. Nhưng đồng thời, các sắc xanh của núi rừng, bóng dáng thấp thoáng của các gia đình hươu, những màn chí choé giữa các phe chim lớn chim nhỏ, tiếng trực thăng vè vè của hummingbirds, rồi chưa kể đám côn trùng luôn sẵn sàng tấn công bạn ngay từ giây khắc bạn mở cửa thò chân ra khỏi nhà, đối với tôi đó là thế giới tự nhiên.
Thế giới đó đối với tôi luôn lạ kỳ, luôn đầy những bất ngờ, và nó đẹp. Không phải vẻ đẹp bị đóng hộp, vẻ đẹp bị dàn cảnh, vẻ đẹp đã chạy qua phễu lọc đầy rẫy trong thế giới mạng xã hội. Đó là vẻ đẹp mà tôi lần đầu tiên ý thức được khi đọc John O'Donohue. Đó là vẻ đẹp khiến tôi luôn ở trong trạng thái hiếu kỳ khi khám phá các từ tiếng Nhật biểu đạt màu sắc và thời gian. Đó là vẻ đẹp của tự do và trí tưởng tượng. Đó là vẻ đẹp không giới hạn. Tôi nghĩ thế!
 |
| hai năm kiên nhẫn từ nhìn hạt ươm tới ngắm hoa |
 |
| sắc xanh tím này ông chủ nhà tìm mấy năm mới mua được |
 |
| tôi giải cứu nó mấy năm trước, từ năm ngoái bạn ý bắt đầu cho hoa |
 |
| poppy... |
 |
| và vẫn là poppy :-) |
 |
| sau hai năm kiên nhẫn đợi |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét