Đang ngồi ngó nghiêng mấy cái bài cũ trên HZ thì mình thấy ảnh này. Nhớ em T. A, nhớ Sóc Trăng với cái hồ nước ngọt to đùng, quán cafe tối rất chi là sành điệu, món lẩu mắm trứ danh và đương nhiên là cả mấy đĩa bánh hẹ này.
Ăn chơi đủ thích, còn ăn no thì chắc là không phải. Ở Sóc Trăng món ngon nhất là mì vằn thằn của chú người Tàu do em T.A, bạn của T. L. dẫn đi ăn.
Mình mong có dịp lại làm một chặp bay vào Cần Thơ rồi rong ruổi trèo xe đi Sóc Trăng và Cà Mau như năm trước.
Ở Hà Nội và nói chung là miền Bắc lò dò ra đường thấy căng thẳng thần kinh, dịch vụ sờ đến chỉ thấy hai chữ tiền tiền. Đi xuôi Nam, có lẽ một phần là do có người quen hướng dẫn và dẫn đi, thong dong ăn ngon, ngủ khỏe, thấy cuộc sống thanh bình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét