Tính đến hôm nay cam kết cơm nhà - ít nhất là bữa tối - đã được thực hiện nghiêm chỉnh. Công trạng chính là T. L., lúc này đang là kẻ-rỗi-việc. Bà chị đi làm, tối muộn về thì lăng xăng bê mâm ra đánh chén là xong :-)
Cơm nấu bằng nồi đất, nấu nhanh, và cơm ăn ngon. Có lẽ đây chỉ là vấn đề cảm giác.
Điều hay ho hơn nữa là mỗi khi ở trong bếp làm gì đó thì mình đã bớt hung hăng rất nhiều. Mọi việc nhặt, rửa, thái, chêm nếm, nấu trong bữa tối hay đơn giản chỉ là đun cafe mỗi sáng đều được làm một cách từ tốn. Và mình vẫn tiếp tục thấm thía cái nghĩa của thiền-nấu. Nó là có thật!
Đó là chuyện ở trong nhà, ở trong cái đầu của người ở trong nhà. Còn ở ngoài vườn, mọi thứ cũng có tiết điệu và ngôn ngữ riêng của chúng. An bình và mời mọc :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét