Cả đời mình nếu có đi quảng cáo đồ uống có tên gọi chung là trà thì có lẽ chỉ dừng ở thềm nhà Chính Thái - dù ngay cả nhà chè này không phải lúc nào cũng có trà mạn ngon.
Bác J. từ đôi ba năm nay cứ thì thào thắc mắc về món đồ uống được bán buôn ở tầng trệt. Nghe Bác nói mãi cũng chán, thế là có màn đã thế thì hỏi thử xem sao. Hỏi anh bạn gác dan đúng ngày cuối tuần, được giải thích một hồi, càng nghe càng rối. Thế thì quyết định tiếp mua chơi một hộp.
Hai bác cháu trèo lên tầng, hí hửng đun nước hãm trà. Uống xong cốc đầu, Bác J. tuyên bố hay hay [nhưng] và thế là đủ. Mình cố đấm ăn xôi, tiếc của giời, uống sạch cốc nhất, cốc nhị, cốc tam... thấy hay hay thật nhưng cũng hơi ngán vì có vị gì đó ngọt lờ lợ nơi cuống họng. Hộp trà được đem về nhà, để ở góc pha trà.
Mấy hôm sau T. M. qua chơi, sai ông em đi pha trà, nó bảo vâng. Rồi thấy ông em giơ giơ cái hộp gạ mình uống cái này nhá. Cảnh báo ông em trà này khó uống, nó bảo không sao, rồi lại bảo tiếp chắc chắn phải là ngon vì cái hộp nó lấp lánh. Vặn vẹo nó tiếp, nó nói về tam sắc, về sự thanh sạch, về đạo hàm chứa trong đó.
Chẳng hiểu vì T. M. đã nói, hay vì tác dụng của việc ba chị em châu đầu vào đọc kỹ từng dòng của tờ quảng cáo mà sau đó uống trà này ai cũng thấy ngon. Đem vào cơ quan cho bà con uống, lại còn được nhờ mua hộ vài hộp.
Giờ thì thậm chí mình có thể tính kế đi buôn trà Hoàn Ngọc :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét