Hai ba lần tôi hỏi thằng bé, ngày đẹp chưa để ra phòng tập đăng ký, nó bảo thì cứ thử làm đi. Tôi đánh hơi thấy mùi vị xỏ xiên và tiêu cực, cuối ngày khi nó qua chơi hỏi thăm thì được dịp vênh mặt lên bảo, tao biết tỏng là chưa tốt ngày.
Kết quả là có hai đứa trẻ con được bữa cười rung rinh.
Lần trước tôi béo vì không chạy. Không chạy vì chưa có giày.
Lần này tôi chưa chạy, không phải vì không có giày. Mà vì chưa tìm ra ngày đẹp.
Trong lúc chờ đợi, đôi giày có nguy cơ cao là bám bụi và, ai mà biết được, ngả sang màu cháo lòng :-(((
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét