Tôi lên kế hoạch thứ Ba đi cơ quan làm việc over-time để sắp xếp cho xong vụ chuyển giao chính thức tư cách mõ, nhưng sáng ra sụt sịt và ho khặt khặt nên mau chóng đập bể cái kế hoạch mơ hồ thoát ra khỏi miệng chiều hôm trước. Rồi tự quay sang động viên bản thân, đúng rồi, từ giờ trở đi mình sẽ có ngày "thứ Ba thần thánh", dứt khoát chỉ dành riêng cho mình.
Kết quả của cái kế hoạch mới ngày của riêng mình trong buổi sáng là rửa cái đầu, phơi phóng quần áo, quét cái sân, dỡ mấy thùng sách để tìm tài liệu chị em cho buổi làm việc cuối cùng với bọn trẻ con, bày chán ra rồi thì nản, quay sang lụi cụi nhắn tin rủ rê bạn yêu dấu uống trà sau bữa trưa bên tiệm cafe quen. KL nhắn lại đồng ý và chốt giờ. Tôi cứ theo thế ung dung xách cái túi nhỏ trong đó có máy tính bảng với ý đồ dứt khoát phải chụp một kiểu ảnh để còn về khoe Bố Mẹ. Chuyện là bữa trước khi tôi kể về việc gặp lại bạn sau 32 năm, hóa ra là hai cụ già còn bồi hồi xúc động hơn cả tôi, rồi còn nhắc cả những chuyện, những tên người mà tôi đã quên tịt. Mẹ cứ hỏi mãi KL thế nào, vì thế mới có vụ ủ mưu chụp ảnh :-)
Tuyệt đối không tệ chút nào cho lần gặp lại thứ hai này. KL làm tôi cười nghiêng ngả về lịch sử công tác của bạn. Ngày hôm nay tôi biết thêm một "thế giới" mới của chị em thị dân/công sở. Tôi nghe chuyện về cách bạn nhìn nhận các sự kiện, ứng xử với chúng và những con người liên quan trong đó mới thấy mình đã tự "hãm" quá lâu trong các vấn-đề-không-đáng-chút-nào. Tôi khoe bạn việc được giải phóng khỏi sự vụ hành chính rồi bảo, hẹn gặp ấy nói chuyện phiếm giờ hóa thành tớ có nguồn cảm hứng mới.
Chúng tôi chia tay mà chẳng có kiểu ảnh nào vì trong tiệm cafe ai ai cũng bận bịu, không tiện nhờ. KL nhắc, nhân tiện thì mau mở FB tha hồ xem ảnh cũ và mới. Tôi không thích món này, nhưng với những người bạn cũ ở khu phố Đại La, việc nhờ TL mở cho một cái tài khoản xem chừng rất đáng.
Sau cuộc chuyện dài, tôi về nhà tiếp tục đánh vật với đống sách chị em. Tính sơ sơ, sách chữ Việt kể cả đã chiết khấu nửa giá bìa, tiền mua cộng lại chắc chắn đủ cho tôi uống cafe bét nhè suốt một năm ròng; còn sách chữ Tây thì thôi rồi, thừa sức mua được vài cái xe giấc mơ đời mới sản xuất tại Việt Nam. Có vài cuốn ở bìa phụ tôi nắn nót ghi, mua sách này từ tiền viết bài hậu hiện đại hay nguồn lực nữ gì gì đó, tự dưng lên cơn hoan hỉ sao có lúc mình chăm chỉ và năng suất vậy. Giờ nhìn lại bản thân, lờ đà lờ đờ, đọc được mươi trang bản thảo thì mắt đã dzíp tịt.
Cho bữa tối tinh thần của ngày là xài leftovers nên tôi chẳng phải làm gì nhiều. Vấn đề phát sinh là có hai bạn củ cải từ vườn Bắc Ninh nằm im một góc bên cửa sổ như nhắc nhở. Tôi ngẫm nghĩ chút thì quyết định đi kiếm một rẻo ba rọi về làm món củ cải kho. Lần nấu này của tôi đơn giản hơn bảo giờ hết, có chút điều kiện là mirin, còn lại chẳng chưng nước hàng, chẳng hành tây cho ngọt, chẳng hành lá cũng như cà rốt cho đẹp, cũng chẳng cầu kỳ nước tương Nhật loại này loại nọ. Đơn giản chu trình ướp - kho và đương nhiên là sự kiên nhẫn :-)
Chuẩn bị
- Dải thịt ba chỉ thái miếng xấp xỉ hai bề 3cm x 3cm. Xong rồi thì kiếm cái nồi đất, cho các miếng thịt vào, ướp chúng với xì dầu (tôi lười quyết định chọn loại nào trong đám nước tương Nhật nên làm người Việt Nam yêu nước vớ luôn lọ Phú Sĩ) và mắm theo tỷ lệ 1 xì dầu/2 mắm, muối hạt, một thìa súp mirin.
- Củ cải cắt khúc rồi bổ đôi, xóc với muối hạt.
- Mấy củ hành hương bóc vỏ, rửa sạch để cạnh sẵn sàng.
Kho nhá
- Sau chừng nửa giờ ướp thịt và củ cải, phần củ cải rửa sạch, để ráo nước rồi cho vào nồi ướp thịt, đảo đều. Cho chừng một hai thìa súp nước lã vào cùng chỗ hành hương đã chuẩn bị sẵn. Lần này tôi còn cho thêm mấy hạt tiêu xanh ngâm mắm.
- Để lửa to đến khi sôi thì từ từ hạ lửa. Cứ thế cho tới lúc cạn thì thôi.
- Khác với những lần trước kho theo kiểu Nhật để nước kho phong phú, lần này tôi kiệm nước, có phần lo lo sợ không kịp ngấm, sợ thịt không mềm. Nhưng kết quả bất ngờ là món thành phẩm có màu đẹp (bất chấp không có nước hàng), và khi nguội rồi thì thịt mềm, dẻo, thơm, còn các bạn củ cải chắc do ướp muối quá tay nhưng còn lại thì tuyệt cú mèo, ngọt vị củ cải nguyên thủy, đượm vị ngọt từ thịt thấm sang, mềm mềm, dẻo dẻo.
Kết luận của phi vụ nấu ăn tối nay của tôi là khi suy nghĩ đơn giản, nhẹ nhõm và tích cực thì làm gì cũng theo đó mà thập phần vui vẻ :-)
Cứ đà này thì sau khi tôi được giải phóng hoàn toàn khỏi cái công việc mõ khốn khổ khốn nạn đeo bám nhiều năm nay, tôi dứt khoát sẽ làm xong cái luận án và lên thêm một trình nấu ăn bất quy tắc theo kiểu t :-)))
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét