Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2016

quà tháng 12

Từ bà chị yêu quý người cho tôi nhiều bài học về đức tính điềm đạm và thái độ chân tình.

Chúng tôi lên lịch hẹn từ hai ba tháng nay, đến hôm rồi thành gặp thật theo kiểu hẹn hú họa ăn may.

Ngồi ở The Kafe Village, tôi chén no bánh ngọt và uống hết bình trà to tướng dành cho hai người. Cô gái phục vụ hỏi có thẻ gì đó chưa, tôi cười hì hì bảo, mình nhà quê lên tỉnh cả năm mới có một đận qua đây nên không cần thiết. Quán quá nửa buổi sáng vắng tèo, tủ bánh gần như rỗng không, nhưng món bánh vị chocolat kèm cafe tôi chọn có thể nói là tuyệt cú mèo. Tôi thiếu nỗi nức nở, nhân bà chị tiếp điện thoại ai đó thì lôi cái Note ra hoan hỉ chụp đĩa bánh thứ hai.

Nhân chuyện chụp ảnh thì có chủ đề "phây-búc". Tôi được bữa cười thiếu sặc khi nghe chuyện ai đó khoe tuốt ruột từ loại kem đánh răng mình dùng cho tới con tôm hùm bữa tối. Nhưng cười xong một hồi thì thấy mình chụp cái bánh rôi "ấp" ảnh lên cái "bờ-lốc" này thì cũng thế còn gì.

Tôi luyên thuyên một đống chuyện, đến giờ bà chị phải đi công chuyện thì nhe răng chào tạm biệt, vác cái bụng căng tròn và quà sách về nhà.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét