Tôi ho trở lại. Từ chối uống thuốc.
Đến trưa qua thì hết chịu nổi, nghe lời xui của ai đó, khề khà uống Jameson. Trước khi rời nhà đi ăn tối với TL và bạn của nó, làm thêm một ngụm lớn, kết quả là ở quán có đứa mặt đỏ văng đỏ vái. Giữa đêm là lần nốc thứ ba, phóng túng cái tinh thần giờ mình đang an toàn, ở nhà mình.
Sáng ra hậu quả là thiếu nước móc họng. Lúc ra khỏi cửa, tôi ngó chai rượu tự dưng rùng mình khiếp hãi.
Mấy năm tập, tôi đã bài trừ chất cồn. BJ và D mỗi người một lối diễn đạt song đều không ít lần tội nghiệp tôi về cái sự tự tước đoạt một vui thú ở đời.
Tôi có thể không chạm vào bia và rượu. Nhưng với trà và cafe, thật khó tưởng tượng một ngày sống thiếu chúng. Cái gọi là sự giản dị trong ăn và uống xem ra cũng có nhiều giới hạn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét