Thứ Tư, 21 tháng 12, 2016

phố nhà

Cơn ho quay trở lại. Tôi chán ngán mấy vụ khám và uống thuốc, giờ thành đứa cùn, lúc nào ho dữ quá thì rời bus, ho xong thì trèo lên xe khác đi tiếp. Ngồi hay đứng trên bus thì có trò nghĩ vẩn vơ, tự nhủ, ừ thì lúc nào nó [cơn ho] đến thì đến thôi. Kết quả của cái thái độ đó là mấy đêm liền khục khặc, sáng ra đờ đẫn vì thiếu ngủ, đi ra khỏi cửa thiếu chút đá vào đồ của hàng xôi.


Sáng nay tôi cũng mơ màng như thế mà đi ra ngoài. Nhưng hôm nay lạ, được đôi ba bước chân có cảm giác con phố có chút dị. Nhìn kỹ thì hóa ra đường bị chặn, đang có mấy bác cưa cây. Ngó lên nhìn trời tự dưng thấy thanh bình, hài hòa và đẹp. Tất nhiên là chỉ đúng cái khoảnh khắc đó mà thôi. Còn lại, phố bé xíu, bà con ai cũng "khôn" đáp đậu từ xe máy tới ô tô chẳng theo trật tự nào, lại thêm cái nhà đối diện xây mãi xây hoài chẳng xong, cho cả một đoạn phố thưởng thức miễn phí bụi và bụi, lại thêm cái vỉa hè bị vằm nát tưng bừng nhếch nhác tích cực, muốn gọi là yên, là lành, là đẹp thì đúng là không-tưởng :-/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét