Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2016

ngày cuối cùng

(1)

Giấc ngủ cuối cùng có lẽ đã "làm lành" với tôi. Nó quay lại từ từ sau nhiều tháng đỏng đảnh đến rồi đi. Tôi ngủ giấc dài, ngủ "ngon" theo đúng nghĩa của từ. Mỗi khi rời khỏi cái sập, cảm thấy vẫn thèm thuồng muốn dán người xuống mặt gỗ lạnh đánh thêm một giấc ngắn nữa. Phần lớn thời gian trước kia tôi không quan tâm đến chuyện giấc ngủ và da dẻ mặt mũi. Nhưng việc một trong những cái sự sinh hoạt căn bản nhất của con-người bị rối loạn có thể tàn phá thế nào sức sống và tinh thần của một người, tôi đã nhìn thấy đủ và cũng tự mình nếm trải ít nhiều. Nên giờ, đối với tôi, trọng tâm của ngày-sống là đảm bảo có thời gian được thả lỏng người yên nhất có thể trong một khoảng thời gian tối thiểu.

(2)

Sau nhiều tuần "mất tích", D tái xuất, cười giòn giã trong điện thoại, hỏi tôi về lời hứa hoàn thành các tiểu luận trong năm 2016. Có đứa cười khì khì kể chuyện đăng ký thi B2 thì đổ bể vì thiếu người dự thi, nộp bài dịch thì thành viên tiểu ban bận việc riêng, túm lại dồn sang đầu 2017. Người hỏi không bị đánh lừa, thế còn tiểu luận. Lại khì khì có đứa trả lời loanh quanh, ừ thì bản thảo jet 1, jet 2, jet n em xong rồi, chỉ chờ có hứng thì chỉnh sửa và nhuận sắc thành bài chốt. Thế là có câu, chịu cưng. Ừ thì tôi vẫn thế mà :-)

(3)

TL sớm sẽ trở về Hà Nội sau kỳ nghỉ. Sau mấy ngày để nhà ngập ngụa trong bụi và đồ vật vứt lung tung, tôi tỉnh giấc với suy nghĩ đầu tiên, bắt đầu dọn từ đâu đây. Tất nhiên là mục tiêu đầu tiên là nhà bếp với nồi cơm lên mốc, một đống bát và cốc chờ rửa, mặt bàn bếp nhìn nghiêng lộ rõ bụi và bẩn. Cho đến giờ tôi vẫn lảng tránh đề xuất của TL thuê người dọn nhà theo giờ. Túi tiền của tôi không hề bị ảnh hưởng bởi chuyện này vì nếu xảy ra thì nó sẽ là người bao đồng trọn gói. Nhưng vấn đề to là tôi ghét có người lạ trong nhà, dù là họ xuất hiện vào lúc tôi vắng mặt đi chăng nữa. Kết quả của sự lần khân này là tôi tiếp tục cắn răng bặm môi mà rửa và dọn đồ trong khi cơn lười biếng đã chạm ngưỡng bao dung.

(4)

Tôi ăn tối với M và H. Hỏi hướng đi, tôi một đằng thằng bé một nẻo. Như mọi khi, tôi chịu thua nó với cái lập luận chỗ nào nhiều âm độc cần tránh. Tôi không bận tâm mấy về đồ ăn trước mắt, đơn giản là đánh chén và khoái chí vì nói năng lung tung thoải mái với hai đứa cùng bàn. Tôi kể câu chuyện về sự trừng phạt của gia đình mất con vì tai nạn giao thông ở Mỹ được Đặng Hoàng Giang dẫn lại trong bài viết trên số Tuổi trẻ cuối tuần vừa rồi, nghe xong M cười cười bảo chắc lại một urban legend. Rồi nó nói tiếp, câu chuyện này chắc thiếu một vài chi tiết. Tôi nghe nó thấy thật có lý. Trừ con người tôn giáo đích thực bị ràng buộc bởi nghĩa vụ đạo đức chặt chẽ, tôi chẳng tin mấy vào cái chuyện lương tâm dằn vặt ở một phàm nhân thị dân. Rất có thể, đúng như lời của M, anh chàng thủ phạm trong câu chuyện không mang cái nội tâm giằng xé tự thân, mà đơn giản là hàng tuần vào cái ngày anh ta phải ký tấm séc gửi đi thì anh ta biết mình đang là đối tượng của nhiều câu chuyện của cái thế giới tiểu-xã hội xung quanh, anh ta "chết dần" trong các lớp sóng của dư luận, thực có hay do chính anh ta tự tưởng tượng ra.

(5)

Bữa trước HD cho tôi xem hình của Em L trên FB. Tôi ngẫm nghĩ có nên liên lạc lại, sau rồi tự bảo, tùy duyên. Cho tới lúc từ giã cuộc đời này, có hai người tôi thực sự muốn gặp lại trong đó có L. Khi đã qua nhiều chuyện và bình tĩnh nhìn lại, tôi có thể cảm giác được sự ấm áp chân thật từ sâu trong tim của người này hay sự quan tâm thuần túy bề mặt của người kia - những người đã có các đoạn thời gian bên cạnh tôi.

(6)

Đối với tôi, ghi chép của năm 2016 kết thúc ở đây. Chiều nay tôi sẽ quay lại phòng tập sau mấy tuần ngưng trệ với bao biện vì ốm, vì bận. Bình đun cafe mới chưa được mua, tôi tiếp tục dùng cái vỏ chai vốn đựng dưa chuột muối và cái phễu lọc sứt mẻ. Không nói là cai cafe và trà nhưng hưởng thụ sẽ là ở nhà, và như vậy tình hình tài chính của tôi sẽ có bước cải thiện đáng kể. Cuối cùng, liên quan đến cái bao tử, thực thà mà nói là tôi chẳng có bất cứ ý niệm nào về thứ mà tôi thích và muốn làm. Vậy nên, đơn giản cho năm 2017, ăn uống lành mạnh, nấu bếp đơn giản và giảm dầu mỡ, mặn ngọt cùng các loại gia vị đi. À, mà có thể thêm vào cam kết trồng mấy chậu rau trong vườn nhà Hà Nội nữa :-)))

Tạm biệt [trước] năm 2016 :-)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét