Cái bao dứa đựng gạo gần như đầy đám chai, lọ, hộp, ly, cốc các kiểu. Hầu hết được giả định "sẽ có ngày dùng tới". Mới chỉ tính sơ cũng đã trên trăm món.
Đồ chăm sóc da và mỹ phẩm hoặc quá hạn sử dụng, hoặc trong hạn nhưng lăn lóc không dùng tới tính theo đầu số món có đến cả tá.
Đôi MBT đầu tiên trong bộ sưu tập mác giày này không rõ do chất liệu gặp thời tiết Việt Nam thành õng ẽo hay do cái chân bên phải của người đi đặc biệt, cứ thế mà nứt rạn nhiều đường.
Hai cái quần bò rách nát mua mới ngoài tiệm năm trước vốn đã từng đem lại chút vui thích cho kẻ học đòi giờ thế quái nào hóa thành lố bịch.
Khi đầu óc thay đổi thì đồ vật xung quanh cũng theo đó mà "biến đổi", trong mắt nhìn và trong suy nghĩ của người sở hữu chúng.
Cho lần "tống tháo" này, tôi thực chẳng có triết lý hay khẩu hiệu ồn ào nào. Đơn giản, đã đến lúc làm nhẹ bớt thêm chút không gian sống, và cả cái đầu óc đen đặc tinh thần tích trữ và tiếc-của-giời của tôi nữa :-/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét