Thứ Tư, 11 tháng 7, 2018

not given lightly

Tôi trải qua hơn hai tuần kỳ quặc với nhiều diễn biến đan xen và theo các tiết nhịp không thể kiểm soát.

Thời gian ở bệnh viện kéo tôi gần như chạm đáy của lòng tự trọng và tự tôn. Một thế giới vô cảm gần như là tuyệt đối. Tất cả, từ đám người mặc áo trắng váy trắng tới những kẻ phần đông là nhếch nhác và mệt mỏi mang nhãn mác bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, đều giống nếu không phải là người máy thì là xác chết di động. Trải nghiệm y tế của tôi mấy năm qua coi như leo lên một tầng mới. Tôi tự hỏi, lần kế tiếp sẽ là gì (?)

Việc đi phòng tập ngưng lại, đồng nghĩa với dừng các bài chạy ngắn, tập tay, duỗi chân và ngồi thiền. Không rõ có liên hệ thật không, nhưng xác thực là phần cổ vai gáy của tôi đình công một màn hoành tráng. Cô trị liệu ái ngại nhìn tôi rồi gợi ý tìm món chườm nóng hỗ trợ khi làm việc ở nhà. Ở hiệu thuốc quen, tôi khoa chân múa tay miêu tả một hồi, cô bán hàng hiểu ra thì bảo, em chỉ có túi đổ nước nóng vào thôi. Giời ạ, tôi kiếm cái gì có thể quay tít thò lò trong lò vi sóng cơ :-)

Thân người là vậy. Còn psy thì tệ hại gấp vạn lần. Tôi cáu kỉnh. Tôi buồn bực. Tôi chán nán. Theo một cách hài hước đến lố bịch, và cả đậm chất tâm thần đen tối nữa, tôi nhìn những thân ảnh rạng rỡ trước mắt nhưng điều tôi thấy nếu không phải là tầng tầng sắc dục thì là cái nỗ lực khốn khổ mang tên phô diễn.

Qua một hồi như vậy, tôi càng thấm thía về nhân sinh quan của những người như Mẹ già Alex hay D và partner. Có một giai đoạn dài tôi luôn thắc mắc sao họ sống được vậy. Rồi thắc mắc chuyển sang hiếu kỳ pha thích thú. Giờ thì là im im ngẫm nghĩ và mỗi lúc ngộ ra thêm một ý nhỏ. Sống an thế không chỉ đơn giản là vấn đề bản lĩnh hay độ dày trải nghiệm. Ít nhất ở thời điểm hiện tại, tôi nghĩ, họ hiểu bản thân và có một ý niệm rõ ràng về chọn lựa sống cùng các hành động sống của mình. Mà ở điểm này, tôi là kẻ mù mờ, lộn xộn toàn tập.

Bữa trước tôi lên cơn, đòi mua bằng được cái cây non đang hồi hấp hối, bất chấp việc cô gái bán hàng ra sức can ngăn, thậm chí còn từ chối bán. Giờ nó còn ba cái lá con, xem chừng vẫn còn thoi thóp. Tôi hồi hộp chờ đợi một kết quả trong khi tự dziễu, phải chăng đó là một cái điềm. Kể chuyện này cho D, ông anh cười phá lên kêu tôi ngốc.

Cuộc nói chuyện với D xem ra thêm một lần kéo tôi ra khỏi hố thảm của những suy nghĩ tồi tệ. Trong khi đợi bữa chay hẹn hò mùa thu tới, tôi cố gắng bình ổn tâm trí và tấm thân rệu rã, quay lại tập trung vào bản thảo. Và tiếp tục ngẫm nghĩ một chuyện rất nhảm nhí, muốn sống an yên và giản dị liệu có cần phải có sẵn một túi tiền to nhét dưới gối không nhỉ :-)