Tôi nhớ có nó với một ý niệm rất cụ thể: làm quà gửi Chị MA. Phòng làm việc đầy sách, đầy không khí bác học, thêm một cái ru-lô quay quay với các địa chỉ đối tác, dịch vụ... hẳn không phải là tệ.
Tôi không nhớ tại sao nó không được gửi đi mà yên tĩnh trong vỏ hộp, cái vỏ hộp thì lăng xăng tùy theo hứng dọn dẹp sắp đặt vốn rất tùy tiện của tôi từ góc tủ này tới nóc tủ khác, nhiều năm dài đến mức cái vỏ hộp ngả màu bụi bặm.
De-cluttering 2019 bắt đầu trong lộn xộn. Một đống lớn giấy tờ được dứt khoát bỏ đi. Nhiều món đồ thuộc nhóm văn phòng phẩm cũng được dứt khoát tống tháo, chủ yếu là đám bút bi gần như là cạn mực và những cái bút chì cũ mòn vẹt, ngắn tũn. Rồi cả các sổ ghi notes của chương trình tiến sĩ cũng được khai tử. Tôi có trải nghiệm ngu ngốc, tồi tệ và đầy mùi hài hước siêu lố bịch về các mảnh giấy cũng như sổ tay ghi notes... chúng luôn được giữ, chỗ này chỗ khác, với một suy nghĩ, sẽ có ngày mình đọc lại. Thực thì chẳng có cái ngày quái nào như vậy. Đó là chưa kể theo thời gian, chữ viết tay xiên xẹo của tôi càng ngày càng trở nên quái gở, viết tháu, viết tắt là một chuyện, chuyện khác là các ký hiệu phóng tác tức thời vào thời điểm đọc-ghi, các hình vẽ nguệch ngoạc... có không phải là ít, để sau nhiều năm thì chính tác giả của chúng thực dở khóc dở cười không rõ mình đang ngó cái gì.
Bệnh trữ đồ và sự bất lực của tôi đối với đồ vật nghiêm trọng hơn là tôi nghĩ. Cái truyền thuyết nhắm mắt, kỷ luật và dứt khoát bỏ đồ đi có thể đúng với nhiều người nhưng với cái dòng chảy tâm thần trong tôi thì chẳng có mảy may tác động.
Vào lúc này, thành công to nhất của tôi không phải là mấy túi rác giấy tờ to đùng, vài ba cái quần áo bỏ sang bên. Đúng hơn, có lẽ đó là những suy nghĩ về sự nghiệp de-cluttering trở nên ngày một rõ ràng và nghiêm túc. Lúc đầu, tôi bắt đầu với các từ. Dần dà là hành động vô thức. Rồi là hành động có ý thức. Còn giờ là một kế hoạch. Tôi nghĩ thế!
Avanti 😜😜😜
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét