Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2019

thấy gì dưới phố

Dọn dẹp các ngăn kéo bàn làm việc và truy lùng cái thẻ bảo hiểm y tế chạy loăng quăng đâu mất dạng. Thẻ đâu chưa thấy, tôi có một đống đồ tạp: hơn chục dây cột tóc nhỏ, mấy cái kẹp tóc Alexandre de Paris siêu nữ tính được quyết định mua trong một phút bốc đồng, một đống giấy notescartes nhỏ, mấy cái kim băng, mấy mẩu hướng dẫn giặt áo Eric Bompard, dưỡng môi dăm bảy thỏi, ống thông mũi hai cái, kem tay Crabtree & Evelyn hai tuýp, mấy cái tăm que ăn trộm từ tiệm cafe quen, và tạp nham hóa đơn các kiểu. Nếu định nghĩa con người tôi qua đồ vật thì kết quả thật chẳng có gì đáng hy vọng. Loser toàn tập, đại loại thế 😕😕😕

cất đi một mẩu tình yêu
Từ Âu Lạc tôi thấy nhấp nhô đám người tranh hô mua mua bán bán bên tiệm tem, chẳng khác chi thời bao cấp. Máu tò mò không ngăn được, sau bữa trưa, có đứa dở hơi mò mẫm sang hóng hớt. Kết quả mua một bộ tem chơi. Cái đồng xu kỷ niệm đã hết sạch và cậu chàng xếp hàng trước tôi đề xuất một cái giá chênh trên trời với đứa ki bo là tôi. Tôi nhạo nó tiền ấy chị đây đi nốc cafe cho khỏe, nó cười cười bảo, em giới thiệu chứ có ăn chênh lệch gì đâu.

Hai cô gái trẻ dễ thương đứng quầy, cười típ mắt như thiếu nữ nhà nông trúng vụ mùa bội thu. Một trong hai cô nhiệt tình chỉ tay bảo chúng tôi sang phía bên kia của cửa hàng để đóng dấu. Thế là có cái dấu đóng tứ tung, thậm chí tôi còn cộp cả vào mấy tấm cartes viết cho Jannetje. Xong xuôi rời đi thì thấy mình trẻ con, đồng bóng nhảm hết cỡ.

Nhiều người hoan hỉ với cái sự kiện thượng đỉnh. Lại có đôi ba kẻ bực mình vì sinh kế bị ảnh hưởng. Tôi chẳng thấy mình liên quan cho mấy vì không bị hà hấn gì với vụ cấm đường, lọ mọ vào phố trả sách và gặp bạn đều trúng giờ nghỉ, thong dong ngồi bus và cuốc bộ khập khiễng chân đau. Thêm nữa, vốn máu xỏ xiên, thay vì ca tụng thành phố mình sạch đẹp, tôi thấy nhiều phần hơn là sự che đậy tạm bợ. Thành phố vẫn nhếch nhác, vẫn bốc mùi, đại loại là thế.

Ngồi bus chờ qua đoạn kẹt xe ngã tư khu phố cổ, ngó lơ xuống thấy bà thím tay chân khua loạn xạ, tự hỏi giờ có người lơ mơ ngồi bán nước chè vỉa hè sao. Nhìn kỹ hóa ra bà thím đang nói chuyện qua cái màn hình máy điện thoại thông minh bằng ngôn ngữ ký hiệu.

Món đồ giấu trong hộc tủ nhiều năm giờ được giải phóng. Tôi đứng từ cây cầu cũ nhìn xuống lòng sông, thấy mình cũng đang được giải phóng.

Đã từ lâu tôi không còn đặt các câu hỏi về bản thân hay cuộc sống nữa. Cứ sống qua ngày, lúc ì ạch, lúc nhốn nháo nghịch ngợm mấy trò nhảm. Nói chung là rất kỳ.

Cô hàng xóm phía bên kia đường, người chuyên trách tiết mục tiền vàng hàng mã cho nhà chúng tôi từ nhiều năm nay, là một tay cúng có hạng. Chả hiểu TL ngồi hóng hớt hàng xôi nghe chuyện chi chi, về cười hic hic kể chuyện bà cô tìm ra cái đền thờ đức ngài khai sinh ra thành phố ở tít tắp vùng ven, rồi nghe nói cái đền thiêng lắm, có ông ung thư người ta xạ trị 3 lần lăn ra chết còn ông này trời đánh thánh vật sau 12 lần điều trị cộng với một lần cúng ở cái đền thiêng kia thì khỏi bệnh, rồi lại chuyện có đôi vợ chống hiếm muộn nhờ bà cô cúng xong ở cái đền thì tòi ra đứa trẻ. Tôi hỏi TL, thế hay là nhờ cô đi cúng khỏi đau chân nhỉ. Nó bĩu môi, có mỗi việc đi làm xét nghiệm rồi gặp ông bác sĩ cho uống thuốc sắc còn không xong, cúng bái cái gì. Thế là hết chuyện, tối ôm cái chân đau nửa cười nửa khóc.

Tôi phi thường nghiêm túc quay trở lại đọc sách. Và cũng nghiêm túc phi thường ngáp ngắn ngáp dài sau nửa trang sách đọc. Nhưng đã cưỡi lưng con la rồi, phải đi tiếp thôi, dù là lù rù lần sờ từng bước cũng được 🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪

đại gia triết khấu - phố thị phồn hoa

đây thượng đỉnh

thị dân phố cổ

kết thúc một hành trình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét