Thứ Tư, 27 tháng 3, 2019

khẩu nghiệp

Tôi kiêu ngạo một cách ngu xuẩn, có một đoạn thời gian không nề hà gì mà trề môi chê người thiên hạ khi ngồi trước mớ giấy loằng ngoằng. Giờ nghĩ lại, cái chê của mình không đến đầu đến đũa và đặc biệt là thực rất ngu ngốc.

leiris đã nói
Đi một đoạn đường dài, bị đời vả cho vài phát ra trò, hiểu ra cái lý và cái lẽ của các hệ sinh thái chữ nghĩa và giao tế xã hội mà bản thân đang tham gia, lại lăng xăng tìm ra vô số thú vui mới, tôi chuyển sang hoặc im tịt, hoặc lải nhải kiểu vô thưởng vô phạt.

Vì cái sự nghiệp chết tiệt vẫn còn vương vấn vấn vương, hôm rồi tôi tự thấy mình trong một hoàn cảnh nực cười của kẻ bị chê bôi.

Tức mất 2 phút. Thêm 20 phút nghĩ ra đủ màn mắm muối đáp trả ra sao. Rồi lại thêm hai ngày lơ mơ thì đụp một nhát ngộ đời. Hic, mình hẳn đang trả nghiệp. Cái khẩu nghiệp mà tôi đã tự ban tặng mình, từ cái mớ câu từ cay độc mà tôi đã vô duyên vô dáng cho bay vụt ra cửa miệng năm nảo năm nao.

Tôi không tu Phật, chẳng phải người tôn giáo đích thực. Nhưng sâu thẳm, tôi tin vào vài điều trong đạo này. Và hình như tôi đã hiểu, dù chỉ là tý chút, việc có người dừng nói, dừng viết. Không phải do bất lực, mà là do đã nhìn ra được điều-gì-đấy vượt ra ngoài khuôn khổ của lời, của chữ.

Trong khi tiếp tục ngộ, tôi dĩ nhiên vẫn phải nắn nót cho xong cái việc dang dở này :-)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét