Thứ Năm, 7 tháng 3, 2019

một ngày

Ngày vốn được lên lịch cho chỉnh chốt bản thảo và soạn thảo đơn từ. Kết quả là tất cả buông sang bên, tôi thấy mình non nửa ngày ngồi trong bệnh viện.

Phòng chờ có rất nhiều tạp chí. Tôi vốn thủ sẵn trong túi một sách tôn giáo, lần này là của ông học giả người Tàu nói về các tôn giáo xứ Cờ Hoa, nhưng đọc chữ nghĩa nghiêm túc dài hơi thì rất mệt nên mau tấn công bọn tạp chí. Chủ yếu là Đẹp. Bỏ qua hết cái đám ảnh người đẹp và vật phẩm đẹp ra thì thi thoảng có bài viết ngắn hay hay. Chẳng hạn về chuyện sống theo lối zero waste hay minimalist waste, rồi mấy cái tranh luận xung quanh việc xài mạng xã hội, và thêm tý nữa là sự lên ngôi của các kiểu huấn luyện và truyền cảm hứng sống, tổng hợp đủ món từ thiền sâu chuyển sang cải thiện dinh dưỡng làm đẹp hay chiêm tinh phong thủy chi chi.

Có một con nhóc được cô hộ lý xinh tươi cõng vào đặt ngồi ghế cạnh tôi đánh phịch một cái. Nó chừng học lớp 3 hay 4 gì đó, mặt câng câng nhưng không xấc, kiểu con nhà giàu biết mình là ai song cũng được dạy bảo đủ để lễ phép ngoài xã hội. Nó bị ngã chẳng hiểu bong sái gì, một cẳng chân được bó buộc cẩn thận. Đi một mình tới bệnh viện, còn bố mẹ nó chỉ đạo khắc huề qua điện thoại. Nó ổn. Bố mẹ nó ổn. Người bệnh viện cũng ổn. Tôi chán với đám tạp chí thì quay sang tán gẫu với nó. Hỏi nó giờ thế này gọi con là thương binh nhá, nó dứt khoát bảo không, con chỉ bị ngã băng chân thôi.

Ngồi taxi rời bệnh viện, trên đường bạn đồng hành nhân xe dừng đèn đỏ ngó thấy hàng khung tranh có treo mấy cái khung ra dáng chạm khắc, bảo muốn mua. Tôi cười ha ha ha bảo, bằng nhựa đấy. Có người tiu nghỉu. Còn tôi vừa buồn cười cái chuyện đấy, lại nhớ vụ sống xanh, sống tối giản thì cơn cười kéo dài thêm tý chút. Tham luyến và mong cầu sở hữu đồ vật chẳng phải là tật nữa, mà thực có thể coi là một loại bệnh đi.

Tối về nhà nhận được điện thoại của cô em bạn cfitaire. Tôi hỏi nó túm lại mày có trầm cảm không, và nếu có thì hết chưa. Nó cười hi hi trong điện thoại bảo không sao rồi giải thích vụ số má điện thoại gì đó. Tôi có không ít đận thời gian từ chối giao tiếp với mọi người, lên cơn cáu kỉnh cắt xoẹt các quan hệ giao tế, sau có người hỏi ân hận không thì luôn miệng trả lời không và nếu thời gian lặp lại thì sẽ tránh làm việc thất thố đó. Nhưng có một vài người dù thế nào tôi dứt khoát chú ý không để chuyện tương tự xảy ra, trong đó có cô bạn nhỏ này, vì họ cho tôi thấy trên đời sự tử tế và chân thành vẫn tồn tại.

M qua nhà cùng chúng tôi xử lý một bữa tối nhôm nhoam và sau đó là màn trà nước. Như mọi khi nó làm chúng tôi rũ người ra vì cười. Công cuộc xây dựng cái phễu lọc các não trạng và thâu tóm bí mật của đám đông của nó xem ra vẫn đang tiến triển. Và như mọi khi, tôi liên tục lầu bầu dứt khoát tao sẽ ghi chuyện mày vào biên bản, bất chấp việc thực chẳng có cái sổ ghi chép nào để ghi lại những mẩu chuyện đời nó mang đến nhà chúng tôi.

Ngày bắt đầu với lộn xộn. Và kết thúc cũng trong lộn xộn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét