Thứ Năm, 21 tháng 3, 2019

l'histoire continue (nhại ông già duby)

(1)

Hai tấm cartes viết cho Jannetje từ đời tám hoánh cuối cùng cũng đã được long trọng vác ra bưu điện tiểu khu. Đứng quầy là con nhóc mặc áo phông ngắn củn, quần bò cộc không vắt gấu với vài vết nhám rách cố ý. Nó ngắm cái bì thư rồi phán đây là thư gửi đi New Zealand. Tôi cãi Netherlands. Nó vặc lại New Zealand, xong rồi thong thả rời quầy, ra ngó mấy tờ giấy ở tấm bảng treo gần lối ra vào. Tôi lải nhải giải thích tại sao viết The Netherlands. Áng chừng sau năm bảy phút ngó cái bảng thì con bé tra ra cước phí, phán oạch một câu, mười chín nghìn.

Tinh thần cảnh giác dở hơi của tôi tự dưng chui ở đâu ra không rõ, tôi lấy lại cái bì thư, nắn nót hai chữ to tướng Hà Lan, phòng chừng vị chia thư nào vui tính cho cái phong bì chu du nhầm địa chỉ. Vẫn là tinh thần cảnh giác dở hơi nhắc nhở, sau khi rời nhà bưu điện thì tôi ngâm nga với chính bản thân, mình có thấy con nhóc đó đóng dấu gì đâu nhỉ. Với tình hình này, hẳn tôi nên viết email cho bạn để báo tin đã gửi thư bưu điện. Nhưng gần như là chắc với căn bệnh lần khân vô phương cứu chữa, hẳn tôi cần đến cả tháng để kết thúc và bấm nút send cho cái email được lên kế hoạch.

(2)

Tôi ngó bản thảo. Cảm giác bất lực pha lẫn mỉa mai. Bất lực là chuyện của bản thân, đại loại là kém, là dốt, tôi chẳng trách ai. Còn mỉa mai thì thực mơ hồ. Nói chính xác là sự chán ngán. Về cái mẩu tự tôn bé tý xíu như đầu tăm của tôi giờ có nguy cơ thành đầu kim chọc mụn của mấy cô ở tiệm spa. Về cái sự đời trong thế giới bé mọn nơi lên ngôi của những tay hoặc khéo vặt hoặc tham ác sẵn sàng giẫm lên đầu bất cứ kẻ nào để đạp đà thăng tiến, những quý hành tác động chuyện học thuật phán như thánh như thần nhưng tính cả năm khéo chẳng đọc cho ra hồn một cuốn sách liên quan, đã thế lại còn tự xưng là chuyên gia một ma trận những ngõ những ngách chuyên môn của cái ao chữ nghĩa.

Ngán ngẩm một hồi, chợt ngộ, vấn đề là ở chính ta. Úi chà, thế thì giương cao ngọn cờ tư duy tích cực mà mần tiếp bản thảo. Để còn làm những chuyện khác vui vẻ hơn. AQ hết nhẽ luôn :-)

sau lễ rước
(3)

Sau khi nghe M kể cả đống chuyện hay ho về nhân vật truyền thuyết anh chàng thiếu khố gặp được công chúa tắm sông, cuối cùng chúng tôi cũng có cơ hội được xem lễ hội rước nước nổi tiếng.

Khác với nhiều nơi chốn tôi đã có dịp đến kể từ ngày làm luận án, lễ hội liên làng lần này thực cho tôi một cái nhìn khác về thế giới làng quê. Tôi nghĩ, đó là sự thật thà, thuần phác còn may mắn chưa biến mất nhờ việc bản thân hội lễ chưa thành một món hàng thương mại, bất chấp việc kẻ tham ăn là tôi mỏi mắt ngóng mới nhìn ra chỗ bán món bánh cuốn nổi danh tổng Mễ trong một rừng các xe bánh tráng Đà Lạt và trong tiếng nhạc xập xình của đủ mọi trò chơi.

Cuộc sống bất chấp những lên xuống psy của tôi thì vẫn cứ là tiếp diễn :-)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét