Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

45

Lão triết gia Otto xem chừng luôn có lý. Khi ta già đi, nỗi sợ biến dạng, ta có thể thoải mái nói những điều vốn bấy lâu bị xem là kiêng kị.

Với tinh thần lẩu-thập-cẩm trộn thêm tinh thần Đạo, tinh thần Thiền, rồi úm-ba-la một nắm gia vị các triết lý sống đang à-la-mode ngày nay, ta có thể tự mình véo von triết lý tý chút. Kiểu như, khi tà già đi, có nhiều sự bấy lâu vốn dĩ xem trọng hóa thành nhẹ tựa bông lau.

Tôi bước sang tuổi 45. Tính toán kiểu TL thì thực là em vừa hết 43 sang 44. Nhưng vì chót bắt-đầu-già nên cứ theo truyền thống tuổi ta ta tính, 45 cho nó gọn.

Hôm qua nghe tin cái nhà thờ to ở Paris cháy, trước là tin ông cụ Vincent bước vào giai đoạn cuối. Non tuần giữ vai người dọn dẹp, tôi thấy mình trước một dãy dài nào Racine, nào Balzac rồi sách vở mơ màng về xứ Phi châu đã từng thuộc Pháp, những tấm cartes và thư tay từ Paris, chợt ngộ cái gì cũng có thời của nó.

Tôi thích cảm giác ngó lại những quãng đường đã đi với một sự nhẹ nhõm và tinh thần, có chút mùi AQ, chỉ nhớ chuyện tốt. Không tệ khi làm vậy. Nhưng sẽ tuyệt hơn nếu tiếp tục tốt bài thực hành sống thời hiện tại, an nhiên, việc hay dở đến đâu ta mần đến đấy.

Ngày trước nghe bà con rả rích nào minimalism, nào de-cluttering, nào zero waste, nào này nào nọ, đầu tiên tôi ghét, sau chuyển sang tò mò, rồi rón rén thực hành tý đỉnh. Nay thêm một chặng ngẫm nghĩ, hình như mấy cái sự triết lý đó có cái lý cái lẽ đích thực của chúng.

Tôi có trải nghiệm về sự thừa thãi đến phi lý của đồ vật, của chủ nghĩa tiêu dùng hoan hỉ, thế nên mơ hồ cảm nhận giá trị của cái sự "nhà quê" chân phương, tùng tiệm.

Không rõ bước chuyển này dẫn tôi đi đến đâu. Nhưng cứ là đi tiếp cái đã.

Avanti như mọi khi, hỉ 😄😄😄

quà sinh nhật