Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2024

bắc ninh 23.11.2024

(1)

Bạn đồng hành hỏi tôi và TL, nếu đi đường cao tốc thì liệu có nhanh hơn (?)

Chúng tôi biết với ông lão bụng to và chân dài, ngồi xe con bốn chỗ không phải là điều dễ chịu gì. Và chính vì vậy, trước khi xuống nhà bắt xe, chúng tôi thậm chí còn bàn nhau, từ bữa sau mình đặt xe bảy chỗ.

Nhưng sau câu hỏi của bạn đồng hành, tôi mới vỡ lẽ, vấn đề không hẳn là chuyện xe to hay nhỏ. 

Mà là ông lão nhà ta bắt đầu "chán" với hành trình quen thuộc. Theo lời của ông, đâu đâu cũng là nhà, đồng ruộng đi đâu hết cả rồi. Mà nếu đường quen không còn hấp dẫn thì chạy một lèo cao tốc cho xong chuyện.

Tôi cười khành khạch, ấy sao bác lại nói vậy, đây là phát triển, là đô thị hoá đấy.

(2)

Ở làng quê Ngoại, nhìn dáng vẻ khang trang bề ngoài của nhà cửa và đường lối thì có vẻ như nông thôn phát triển thực là thành công. Nhưng đằng sau những cánh cửa nhà và trong đầu óc của những người sống trong đó thì chuyện có thể là khác.

Theo lời Mẹ kể, giờ trong làng hiếm còn nhà nào giữ được mèo. Nhưng nào chỉ có vậy, hết nạn trộm mèo, trộm chó, rồi giờ là trộm gà. Có anh sang nhà người quen hay họ hàng gì đó đi Nam, dùng nhà vườn bỏ trống để nuôi gà. Một đêm cả vài chục con cục ta cục tác và o o biến mất dạng. Còn chú hàng xóm nhà ngay bên cạnh cũng sau một đêm mất liền mấy con gà thịt vốn định dành bán dịp Tết. Mà chuyện đâu có hết, đạo chích theo đường ao làng tiến vô vườn nhà chú hàng xóm, quơ một mẻ lớn xong thì tuần sau quay trở lại vơ nốt. Giờ chú hàng xóm gà bán gà ăn một con cũng chẳng còn. 

Con vật là vậy, trộm còn chôm cả xe máy điện của bọn trẻ con đi học về để hớ hênh trong sân. Cuộc sống ở làng cứ nhìn bình yên thong thả thế mà động đến túi tiền ngân sách mỗi nhà thì xiên chỗ này, lệch chỗ nọ khiến nhọc và đau cái đầu. Mất gà đối với người nuôi hóng Tết coi như là mất đi một góc Tết. Mất xe điện đối với phụ huynh coi như là lại phải gánh một khoản phát sinh kha khá. Ai vui được cơ chứ!

Con gái vác về hai bộ khoá cũ cho các cụ. Để khoá thêm một lớp cửa chuồng gà. Cùng lời dặn, thôi thì phòng người ngay hơn kẻ gian. Nghĩ mà hài, nhà mình, đất mình mà sao cái tâm thế chủ nhân ông nó lại mỏng manh vậy a :-/

cây cải đứng một mình

đồng nát: chờ đổi một nồi to chuyên nấu cám gà

trái mướp đắng này

một cây ớt lèo khèo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét