(1)
Có một chuyện rất buồn cười như thế này. Tối hôm trước, tôi và bạn đánh chén phóng xe lên Xuân Diệu mua bánh sinh nhật. Với ý tưởng, để hôm sau mang bánh về Bắc Ninh rồi cả nhà hoan hỉ cắt bánh chúc mừng tuổi mới muộn một ngày của ai đó.
Vấn đề là túi đựng đồ đông lạnh chỉ có đúng một cái. Và chúng tôi có kha khá đồ biển tiếp tế hai cụ già nên đương nhiên là cần cái túi đó. Đó là chưa kể hộp bánh to đùng, mang vác cồng kềnh, khó! Thế là xê dịch ý tưởng, chúng mình về nhà quê thăm hai cụ, tối quay lại thành phố chúc tụng sau.
Không rõ có phải là thiếu cái bánh không mà chủ đề sinh nhật chỉ được lướt qua đánh vèo. Còn lại thời gian bên bàn trà lần này là chuyện của ngày xửa ngày xưa. Bạn đồng hành của tôi hiếu kỳ, hỏi tới hỏi lui ông cụ già về các hành trình đi lại thời kỳ kháng chiến.
(2)
Bố kể đã bị "thất học" suốt ba năm ròng, từ 1949 tới 1952. Vì phải theo gia đình cách tầm nửa năm lại di chuyển một lần, và điểm đến nào cũng đều không có trường lớp để mà theo. Chỉ đến khi Ông Nội, nhân viên Bộ Tài chính, ổn định ở Yên Bái thì lúc đó Bố mới bắt đầu quay lại việc học tập.
Về những chuyến đi, bộ hành, ngồi xe và ngồi thuyền, chuyện thật thú vị.
Tỷ như, có lần Bố được Ông Nội gửi gắm ngồi thùng xe [tải] từ Yên Bái về Hà Nội. Hay khi Bà Nội cùng năm đứa con bé lít nhít từ Yên Bái về Hà Nội thì may mắn tìm được ông bè/mảng đi nhờ hơn hai ngày đêm. Cứ tầm mươi thân bương được bó lại với nhau, đặt cạnh thân gỗ lớn rồi tiếp đó lại là bương một bó, cứ thế làm thành cái bè, cái mảng. Trên mặt bè dựng mấy nóc lều, làm chỗ ngủ nghỉ và chỗ nấu ăn, nhà khách 6 người, nhà bè 2-3 người, xuôi sông cả ngày lẫn đêm về Hà Nội. Gần sáng ở đâu đó ông chủ bè cập bờ để mua bán đánh vù chút thực phẩm cho cả nhà bè lẫn nhà khách. Bè cập bến ở gần cầu Long Biên, lên bờ rồi thì Bà Nội gọi xích lô đưa cả nhà về nhà Cụ Ngoại ở phố Hàm Long. Tại sao lại là Hàm Long mà không phải là Cửa Bắc, khi tôi thắc mắc vậy thì mới hay, vào thời đó Bà Nội cho thuê nhà bên trại Châu Long, chưa hết hạn thuê nên phải ở nhờ nhà mẹ đẻ. Tưởng tượng không điện thoại, chẳng internet, lại hoàn cảnh uýnh nhau như vậy mà những sắp xếp và giao dịch xem ra vẫn thật là xuôi thuận.
Rồi Bố kể tiếp lần Ông Nội chuyển địa điểm công tác mới ở Hà Giang, Bà Nội lại đưa đàn con lít nhít ngồi đò dọc từ Yên Bái lên Hà Giang qua Tuyên Quang. Không phải lần đầu nghe từ đò dọc/đò ngang, nhưng chỉ đến giờ tôi mới được nghe một mô tả chi tiết. Khách ngồi đò, nhà đò có người điều hướng, nhưng lực làm đò di chuyển trong điều kiện ngược dòng thì lại là các "phu đò", những người đi dọc theo sông với dây quàng dây kéo.
Rồi một chuyện khác là trong hoàn cảnh thiếu thốn xăng dầu, người ta có sáng kiến đốt củi làm xe chạy. Tôi nghe chuyện tàu hoả chạy nhờ đốt củi, đốt than nhưng cơ chế này dùng cho xe tải, à lần đầu tiên nghe!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét