Thứ Năm, 28 tháng 12, 2017

1001 chuyện vặt của một kẻ tâm thần cuối năm 2017

(1)

Tôi khoái chí tận hưởng tuần dài sống một mình. Và khi không có ai đó gừ gừ ở bên cạnh nhắc nhở việc giữ vệ sinh chung, ngay ngắn trong lề lối sinh hoạt thì tôi phóng túng cơn bày bừa của mình. Góc làm việc giấy vở trạt sàn, muốn bước từ bếp sang phòng khách phải đi lại thật khéo. Trong phòng gỗ, sập đơn hóa thành mặt bày quần áo đã khô chờ gấp, còn sàn nhà thì được trải mấy lớp chiếu-đệm-chăn hóa thành cái ổ chăm giấc ngủ. Miếng tơ tằm thô mua ở làng lụa năm trước phát huy tác dụng. Trải nó giữa các lớp đệm bông, tôi tin chắc chẳng còn phần khí âm độc nào có thể ngoi lên từ nền đất.

(2)

Các bài luận dự kiến được báo cáo trước tiểu ban ngày làm việc cuối cùng của tháng giờ được dời lịch sang những ngày đầu của năm mới. Tôi lờ đờ sau một đợt thiếu ngủ dài, rồi lại ngốc nghếch cố nhích cho tiến độ, kết quả đầu tuần thì sụp hoàn toàn, lóc cóc gõ một cái tin nhắn báo cáo và xin lỗi rồi tập trung ngủ bù.

Kết quả là tối ngày làm việc thứ hai của tuần có đứa chăm chỉ ôm cái sàn nhà khi quá nửa đêm chút chút với miếng vải thơm mùi thảo mộc Origins trên mặt. Sáng sớm vẫn là miếng mặt nạ trên mặt loạng choạng ra mở cửa cho hàng xôi xong thì con giời quay lại ổ chăn đệm ngủ tiếp. Giấc ngủ kéo dài quá mười giờ đồng hồ, sâu và êm. Miếng vải bỏ ra khỏi mặt khô cong. Trong gương, tôi thấy một nong bánh đúc lạc cười tít mắt. Cảm giác no đủ giấc ngủ đem lại, chỉ loại người nào đã kinh qua cái gọi là cơn thiếu ngủ hay mất ngủ mới có thể biết là nó đáng giá thế nào!

(3)

Tôi gặp lại đàn chị sau gần một năm đứt liên lạc. Một bữa trưa yên tĩnh với phần lớn thời gian là chị nói em nghe. Đàn chị bình thường là người chu đáo, nghiêm cẩn, lấy thể diện đặt lên hàng đầu, quản con chặt theo phong cách không hẳn "mẹ hổ" mà chính xác là "phát xít" giờ bỗng biến thành một con người hoàn toàn khác. Tôi nghe chuyện về con nhóc con nổi loạn trong nhà, nghe xong cười ha ha ha bảo, em nghĩ ngày xưa mình là quái vật, giờ nhóc này còn siêu cao thủ võ lâm hơn em. Lại thêm một câu, mà ngẫm giờ lại càng thương bà già nhà em hơn.

Ngày trước tôi làm loạn, anh hùng bỏ nhà ra đi có, đập phá đồ có, chưa kể là thi thoảng lại một cơn sưng sỉa không nói không rằng. Nhưng nhà nghèo thì làm gì có chuyện đặt đồ hiệu từ nước ngoài bắt phụ huynh thanh toán, làm gì có chuyện bắt phụ huynh ứng tiền công làm việc nhà mỗi lần cả vài triệu để mua mỹ phẩm, lại càng không có chuyện phá tung đồ vải mặc trên người để sửa chữa thành phong cách thời trang này nọ và khi không sửa được thì bắt phụ huynh phải mang chỗ vải rách nát ra tiệm may để sửa tiếp.

Đàn chị bảo giờ không kỳ vọng con mình phải trở thành ai nữa, chỉ cần nó không làm cái việc ngốc ễnh cái bụng ra phải can thiệp rồi ảnh hưởng đến sức khỏe. Lại tiếp, hẹn gặp em khi nó thi cử xong xuôi mùa hè tới.

(4)

Tôi phát hiện D có tóc bạc. Nhưng kiểu gì thì người trước mặt vẫn đẹp, kiểu ở đó mà không sao chạm tới được. Còn thằng cu người hâm mộ thì tiếp tục gầy như một tay ma xó. Nó đi cái xe đen sì nhìn đã thấy áp lực. Tôi hỏi bao giờ đi, nó bảo sắp ạ.

Tôi bị hỏi về đống mụn thì ề à giải thích. Thằng bé con ngồi cạnh tỉa tót tin nhắn điện thoại chán quay sang hóng hớt, phán câu xanh rờn, tuổi này dùng Estee Lauder là phù hợp hơn cả.

Tôi bảo, mày biết tiền lương tao bao nhiêu mà xui dại vậy. Nó gãi đầu cười hì hì, thì tại hóng vợ em nói chuyện chăm sóc da thì biết vậy.

(5)

Tôi dự cuộc họp bắt buộc của những màn kiểm thảo và thề thốt khi năm đáo hạn. Nói chuyện sức khỏe, tay đồng nghiệp trẻ xuất hiện ở cơ quan chưa phải là lâu hỏi, em tưởng chị tập Pháp luân công thì khỏe vô địch. Thiếu chút tôi giơ tay tát cho nó một phát. Cuối cùng lại là hỏi lại một câu, ai bảo mày thế, rồi quay sang làm việc khác.

Tôi tập khí công, nhìn động tác của những người tập món kia biết là đẹp và hẳn thần dụng. Nhưng thái độ của nhiều người trong số họ thì tôi không thích, nên về căn bản là tránh xa nhất có thể. Chuyện này làm tôi nhớ lại mùa hè năm trước với cả đống nhảm nhí ngu xuẩn một cách ngớ ngẩn. Có nhiều chuyện trong cuộc sống tôi không thể giải thích tại sao, hay đúng hơn là thực cũng chẳng quan tâm bao đồng xuể. Ai đó vào một thời điểm nào đó nhắc một chuyện nào đó, kết quả là thòi ra một mẩu ký ức cụt lủn. Xong rồi tự dziễu, ừ vậy là có một đoạn thời gian vậy!

(6)

Tôi đi thăm ông thầy giáo già ốm đã lâu. Ông cụ không nhận ra tôi. Phần nhiều thời gian của cuộc thăm viếng, tôi bô lô ba la với cô và chị con gái. Trước khi về ông cụ nắm tay bảo xin lỗi không nhận ra cô là ai.

(7)

Những món đồ chăm dưỡng theo đặt hàng đã đến Hà Nội.

Tôi từ ngày lọ mọ lên danh sách đặt hàng đến giờ nhìn đống hộp trước mặt dường như đã thay đổi nhiều. Từ bận tâm ban đầu làm sao phải sạch nay chuyển sang thánh thót nỗi niềm làm sao phải đầy đặn độ ẩm cho da.

Mấy chuyện đàn bà này đến giờ căn bản tôi vẫn cho là phù phiếm. Nhưng cho là vậy thì cũng từ nhiều tháng nay có đứa dở hơi thế quái nào tự huấn luyện tạo lập cho mình một routine chăm dưỡng cũng không hẳn là tệ. Kết quả hiển hiện nhất là khác với những mùa đông trước, năm nay không còn cái màn nứt nẻ khô rát mặt mày nữa.

(8)

Trên đường đến thư viện quen, tôi thấy đại gia. Mồ ma partner từng có việc liên quan đến người này nên tôi biết.

Tôi đứng chờ sang đường, ngó đại gia giơ cái điện thoại thông minh chụp hình nhà hát thành phố, chụp xong thì ngồi phịch mép bồn hoa trước cửa nhà băng. Lúc đó có đứa xỏ xiên trong đầu, sặc mùi của thuyết âm mưu, chẳng nhẽ thằng cha này định tóm nốt cái nhà hát.

Đại gia mặc quần kaki, đi giầy thể thao, áo phông có cổ. Nếu có thứ có giá trị đập vào mặt thì hẳn là cái đồng hồ và điện thoại.

Tôi kể chuyện này cho D. Thằng bé người hâm mộ cười khớ khớ. Còn D thì tủm tỉm. Cuối cùng tôi kết luận, hai ông trước mặt này coi bộ dạng hóa ra lại thành phô diễn. Nói xong biết mình dại vì lại loanh quanh một hồi giải thích phô diễn ý là gì, rồi nắn nót bổ sung mấy từ họ hàng.

(9)

Có cuộc hẹn ở Paris Deli. Sau cả vạn năm tôi quay lại chỗ đó, gọi cốc trà lài quen thuộc, rồi ra ngó quầy bánh. Nghe cậu phục vụ bùi tai, chọn phần bánh dừa.

Bánh béo ngậy, các vụn dừa giòn rụm, cùng với nước trà kiểu công nghiệp ăn liền hóa ra không tệ.

Người ra vào quán nhiều, phong phú đa dạng vô nhường. Một ông chỉ đạo thằng cấp dưới đi mua thùng sữa chua biếu chị em phòng đào tạo của cái trường đại học nào đấy. Một cặp đôi nhân tình nhân ngãi dạng đại gia tỉnh xa Hà Nội hàng hiệu từ đầu đến chân nhưng cứ ngúc nga ngúc ngoắc. Mấy thằng cha bụng bệu của ngân hàng dáng dấp mờ-phia không ra, mà quan chức gian manh cũng chẳng hẳn. Rồi một hội các nữ cường nhân không phải gái ế thì cũng là nữ quan thành đạt nhưng đau đầu vì thằng đàn ông thất chí của mình, thì thào than phiền chán thì quay sang an ủi lẫn nhau.

Tôi nhớ ngày xưa quán tầm sáng ít khách, có mấy kẻ bí hiểm ngồi đọc sách an tĩnh một cách quỷ dị. Lại có quý anh người Tàu làm chủ buôn lớn, đặt phịch cái túi đẹp rồi gục mặt o o ngủ trước khi có đám đối tác đến thanh toán, tiền hàng cọc bừa bộn một góc bàn. Mấy tay anh chị nghệ sĩ nhà báo chi chi chưa mở miệng thì áo xống và cử chỉ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khua chiêng gõ trống thông báo cái căn cước của họ. Và đặc biệt nhất là đến nửa sau buổi chiều hay có một ổ sồn sồn váy áo các quý bà chơi chứng khoán.

(10)

Qua Indigo mua quà đám cưới em họ ở Sài Gòn. Cô chủ kỳ công bao gói chỗ quà, xong xuôi dặn khi trao thì theo tục lệ phải đưa đầu nào trước đầu nào sau. Tôi phì cười, gửi bưu điện mà.

(11)

Tôi ngồi bus ngó đường Phan Đình Phùng ngày trước khi mưa và gió lạnh tấn công thành phố. Thấy trước mặt là chuỗi dài những sắp đặt.

Người lớn bận rộn không tự sướng thì có thằng sướng giúp. Công cụ tác hành cái sự sướng ấy, camera xịn có, mà điện thoại thông minh đại chúng cũng có. Đang vậy thòi lòi ra một dàn âm thanh, sau những tiếng hét là bốn cái xe đạp thể thao thu nhỏ với bốn thằng nhóc chừng học lớp ba lớp bốn gì đó. Những đứa trẻ ồn ào vô tư trong các khối nắng dịu tạo nên một điểm nghỉ dễ chịu bên cạnh những phấn son váy áo và các biểu cảm mặt mày cùng cử động thân thể theo công thức xã hội.

(12)

Từ lâu tôi không để ý thời sự đông tây cận viễn. Hôm nay tự dưng mùi mẫn thốt ra một câu với người trước mặt, đấy Bowie mất gần hai năm rồi đấy. Thế là nghe cả một đống tên những người hay ho mới lìa đời, trong đó có ông Elvis Presley nói tiếng Pháp.

Hết chuyện hát hò thơ ca thì hóng thêm chuyện cấm đoán ngôn từ. Thế là cả buổi tối cứ được lúc lại phì cười khi nghĩ về cái biển nhà hát vui tính ở thành phố nhỏ tôi đã từng dừng chân kia.

Và thấy thời gian trôi thật nhanh!

cái nguồn là đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét