Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2016

bắc ninh 27.11.2016


Hai cụ già có sàn bếp mới, phần bàn bếp rộng thênh thang, điểm có thể coi là dở hơi duy nhất của lần sửa sang này là hai bồn rửa có phần khiêm tốn. TL bảo đáng tiếc, nếu biết trước thì thậm chí đặt bồn ở Hà Nội nó cũng sẵn sàng làm. Tôi cũng nghĩ như nó, nhưng đến lúc thơ thẩn rửa bát đũa sau bữa thì lại nghĩ, nhà của Bố Mẹ, nhu cầu của Bố Mẹ, mình là đứa thi thoảng "xâm nhập", đánh chiếm và thụ hưởng chút tiện nghi rồi lại quay về thành phố thì sao cứ áp cái tiêu chuẩn của mình. 

Sau bữa trưa, chúng tôi khềnh khàng ra sân ngồi phơi nắng. Có đứa ưỡn cái bụng bảo "phơi chữ" rồi xuất khẩu thành thơ. Nó đang trong cơn hứng chí với kế hoạch trở thành "tác giả", cười te te bảo có thể về thuê một phòng trọ trong nhà của hai cụ già để sáng tác. Mẹ cười bảo, gì chứ cơm lứt muối mè rau dưa thì nuôi được, thuê gì mà thuê.

Chúng tôi nói về những giấc mơ, những tương lai gần và xa điên rồ của mình, về kế hoạch xây nhà tự dưỡng, về cái giấc mơ "tổ ấm nơi tận cùng thế giới". Tôi có xu hướng nhìn sự vật theo cách méo mó và xấu xí một cách tiêu cực nhất có thể, lầu bầu, mơ với chả mộng, may mà có cái xác nhà chứ giờ vắt chân lên lo nghĩ trả tiền thuê nhà hàng tháng ở thành phố thì còn thời gian đấy mà mơ. Thằng bé vặc lại, thì chính vì mình có các điều kiện để làm điều mình thích, vấn đề là có thích và có làm hay không. Đến đó thì đúng là nó có lý.

Đường về Hà Nội lần này có chút đặc biệt. Chúng tôi dừng chân ở một ngôi chùa cổ, thưởng chút thong thả và chậm rãi trước khi quay trở lại thành phố ngột ngạt và phô trương.









Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét