Ngày vốn được lên lịch cho chỉnh chốt bản thảo và soạn thảo đơn từ. Kết quả là tất cả buông sang bên, tôi thấy mình non nửa ngày ngồi trong bệnh viện.
Phòng chờ có rất nhiều tạp chí. Tôi vốn thủ sẵn trong túi một sách tôn giáo, lần này là của ông học giả người Tàu nói về các tôn giáo xứ Cờ Hoa, nhưng đọc chữ nghĩa nghiêm túc dài hơi thì rất mệt nên mau tấn công bọn tạp chí. Chủ yếu là Đẹp. Bỏ qua hết cái đám ảnh người đẹp và vật phẩm đẹp ra thì thi thoảng có bài viết ngắn hay hay. Chẳng hạn về chuyện sống theo lối zero waste hay minimalist waste, rồi mấy cái tranh luận xung quanh việc xài mạng xã hội, và thêm tý nữa là sự lên ngôi của các kiểu huấn luyện và truyền cảm hứng sống, tổng hợp đủ món từ thiền sâu chuyển sang cải thiện dinh dưỡng làm đẹp hay chiêm tinh phong thủy chi chi.
Có một con nhóc được cô hộ lý xinh tươi cõng vào đặt ngồi ghế cạnh tôi đánh phịch một cái. Nó chừng học lớp 3 hay 4 gì đó, mặt câng câng nhưng không xấc, kiểu con nhà giàu biết mình là ai song cũng được dạy bảo đủ để lễ phép ngoài xã hội. Nó bị ngã chẳng hiểu bong sái gì, một cẳng chân được bó buộc cẩn thận. Đi một mình tới bệnh viện, còn bố mẹ nó chỉ đạo khắc huề qua điện thoại. Nó ổn. Bố mẹ nó ổn. Người bệnh viện cũng ổn. Tôi chán với đám tạp chí thì quay sang tán gẫu với nó. Hỏi nó giờ thế này gọi con là thương binh nhá, nó dứt khoát bảo không, con chỉ bị ngã băng chân thôi.
Ngồi taxi rời bệnh viện, trên đường bạn đồng hành nhân xe dừng đèn đỏ ngó thấy hàng khung tranh có treo mấy cái khung ra dáng chạm khắc, bảo muốn mua. Tôi cười ha ha ha bảo, bằng nhựa đấy. Có người tiu nghỉu. Còn tôi vừa buồn cười cái chuyện đấy, lại nhớ vụ sống xanh, sống tối giản thì cơn cười kéo dài thêm tý chút. Tham luyến và mong cầu sở hữu đồ vật chẳng phải là tật nữa, mà thực có thể coi là một loại bệnh đi.
Tối về nhà nhận được điện thoại của cô em bạn cfitaire. Tôi hỏi nó túm lại mày có trầm cảm không, và nếu có thì hết chưa. Nó cười hi hi trong điện thoại bảo không sao rồi giải thích vụ số má điện thoại gì đó. Tôi có không ít đận thời gian từ chối giao tiếp với mọi người, lên cơn cáu kỉnh cắt xoẹt các quan hệ giao tế, sau có người hỏi ân hận không thì luôn miệng trả lời không và nếu thời gian lặp lại thì sẽ tránh làm việc thất thố đó. Nhưng có một vài người dù thế nào tôi dứt khoát chú ý không để chuyện tương tự xảy ra, trong đó có cô bạn nhỏ này, vì họ cho tôi thấy trên đời sự tử tế và chân thành vẫn tồn tại.
M qua nhà cùng chúng tôi xử lý một bữa tối nhôm nhoam và sau đó là màn trà nước. Như mọi khi nó làm chúng tôi rũ người ra vì cười. Công cuộc xây dựng cái phễu lọc các não trạng và thâu tóm bí mật của đám đông của nó xem ra vẫn đang tiến triển. Và như mọi khi, tôi liên tục lầu bầu dứt khoát tao sẽ ghi chuyện mày vào biên bản, bất chấp việc thực chẳng có cái sổ ghi chép nào để ghi lại những mẩu chuyện đời nó mang đến nhà chúng tôi.
Ngày bắt đầu với lộn xộn. Và kết thúc cũng trong lộn xộn.
Thứ Năm, 7 tháng 3, 2019
Thứ Ba, 5 tháng 3, 2019
grand corps malade
Tôi xử lý cơn khủng hoảng với bản thảo bằng cách đọc, đọc lăng xăng, đọc tả pí lù, trừ bản thảo!
Một phổ rộng từ Alain de Botton nói về việc đọc Proust, Betty Friedan luận về bí ẩn tính nữ, rồi chạy tuốt qua chủ đề Saigon - Sài Gòn với Hiền Hòa rất "tạp" Sài Gòn cà phê 47 và đủ chuyện quàng xiên và Nguyễn Đức Hiệp công phu Sài Gòn Chợ Lớn - Ký ức đô thị và con người, sau mơ màng Bình Nguyên Lộc với Ký thác, và kết thúc phi thường nghiêm túc một tiểu luận về mấy cái khái niệm chính trị học nổi cộm của đương đại mà nghiêm túc phi thường gần như là không hiểu.
Ngày còn ngồi lê mông mấy lớp học ở 27 Trần Xuân Soạn, tôi lần đầu tiên đọc Proust. Vài trang giấy. Không hiểu gì. Nhớ duy nhất một chuyện, sao mà câu nó dài. Nhớ trước đấy phải đọc T. S. Eliot đã kêu gào đến thảm thương, song đến cái ông ốm yếu vật vờ nằm trên giường sáng tác văn chương thì mới thực chạm chốt của cái sự ngu dốt nơi bản thân. Giờ coi de Botton nói về Proust, chẳng hiểu ông nào quái và thâm hơn ông nào. Tất nhiên là đọc mảnh đoạn chơi vậy thôi vì chắc chắn là tôi không đi tìm thời gian đã mất.
Nửa đêm không ngủ được thì có màn xếp sách. Nhìn thấy Friedan thì đọc. Được chốc lát, ồ à, hóa ra đâu có khó đọc. Lại được chốc lát, úi giời, té ra mình nhầm bà nữ quyền này với bà nữ quyền khác.
Ở Cá Chép giết thời gian trước cuộc hẹn ăn trưa ở Ren, tôi làm một việc rất vô thức và cũng rất ngố là so đo tính toán số đầu sách về Sài Gòn với số về Hà Nội. Tất nhiên là Sài Gòn chiếm thế thượng phong. Ngó nghiêng hồi, tôi nhặt Hiền Hòa và Nguyễn Đức Hiệp. Sách Hiền Hòa mà chẳng hiền, cứ tưng tửng xàm xàm nhưng có cái ý tứ đằng sau mặt câu chữ. Cái hay là sách nhẹ vừa tay, ngồi quán chờ bạn vừa vặn lần lần đọc, vừa vặn ngẫm nghĩ ra vài chuyện. Đến Nguyễn Đức Hiệp thì là một khám phá bất ngờ. Mấy năm náo nhiệt ngàn năm đất thủ đô bao nhiêu tài nguyên đầu tư cho tủ sách liên quan, xem ra chẳng mấy cuốn được làm tốt như bộ sách về Sài Gòn. Nội dung học thuật cao siêu tôi cóc quan tâm. Thực thà và thực dụng, coi các bài làm nên tập sách với đám ảnh chụp kèm theo, tôi kính phục ông tác giả công phu nghiêm túc.
Cuối cùng, bỏ qua cuốn sách chuyên môn khô không khốc, là Ký thác. Tôi biết đến tên Bình Nguyên Lộc không phải ở trường đại học mà là ở tầng hầm của cái thư viện to đùng trên đại lộ Wilson. Lơ mơ đọc mấy tranh luận học thuật rồi bao nhiêu chữ vứt tiệt sau gáy, rơi rớt để vào một nếp não là cái tên đặc biệt này. Giờ thì là Bình Nguyên Lộc nhà văn. Thích!
Bữa trước M kể chuyện xui một thằng cu "mù chữ" - cách nó phân loại thằng cu mới qua đoạn cấp III trong lịch sử đi học - nghiền chơi điện tử và hút cỏ đọc cuốn sách chỉ nam về kách mệnh. Tôi và TL được bữa cười no, nhưng đến cuối câu chuyện thấy M xem chừng cũng có lý. Bữa rồi hỏi M thằng kia đọc đến đâu, nó bảo giờ làm việc khác, theo dõi thị trường sâu-bít.
Nhiều năm tôi theo quỹ đạo chỉn chu đọc một dãy các quý ông và quý bà. Không phải dạng hì hục cày cuốc bản thảo cho ra vẻ ta đây đậm mùi học-giả nhưng chí ít cũng là nghĩ giản đơn mần tý cho đúng với công việc của mình. Còn giờ xem ra tôi tha hóa. Việc cần làm thì vẫn phải làm. Bản thảo có khó khăn thì bỏ sang một bên vài bữa trước khi bình tâm quay lại mần tiếp. Nhưng cái chính yếu té ra chính là cuộc sống, là các câu chuyện kể, là các cuộc phiêu du của trí tưởng tượng... chứ không phải là một cái đít-cua sặc mùi tư tưởng hệ khô cứng và gây mệt!
Một phổ rộng từ Alain de Botton nói về việc đọc Proust, Betty Friedan luận về bí ẩn tính nữ, rồi chạy tuốt qua chủ đề Saigon - Sài Gòn với Hiền Hòa rất "tạp" Sài Gòn cà phê 47 và đủ chuyện quàng xiên và Nguyễn Đức Hiệp công phu Sài Gòn Chợ Lớn - Ký ức đô thị và con người, sau mơ màng Bình Nguyên Lộc với Ký thác, và kết thúc phi thường nghiêm túc một tiểu luận về mấy cái khái niệm chính trị học nổi cộm của đương đại mà nghiêm túc phi thường gần như là không hiểu.
Ngày còn ngồi lê mông mấy lớp học ở 27 Trần Xuân Soạn, tôi lần đầu tiên đọc Proust. Vài trang giấy. Không hiểu gì. Nhớ duy nhất một chuyện, sao mà câu nó dài. Nhớ trước đấy phải đọc T. S. Eliot đã kêu gào đến thảm thương, song đến cái ông ốm yếu vật vờ nằm trên giường sáng tác văn chương thì mới thực chạm chốt của cái sự ngu dốt nơi bản thân. Giờ coi de Botton nói về Proust, chẳng hiểu ông nào quái và thâm hơn ông nào. Tất nhiên là đọc mảnh đoạn chơi vậy thôi vì chắc chắn là tôi không đi tìm thời gian đã mất.
Nửa đêm không ngủ được thì có màn xếp sách. Nhìn thấy Friedan thì đọc. Được chốc lát, ồ à, hóa ra đâu có khó đọc. Lại được chốc lát, úi giời, té ra mình nhầm bà nữ quyền này với bà nữ quyền khác.
Ở Cá Chép giết thời gian trước cuộc hẹn ăn trưa ở Ren, tôi làm một việc rất vô thức và cũng rất ngố là so đo tính toán số đầu sách về Sài Gòn với số về Hà Nội. Tất nhiên là Sài Gòn chiếm thế thượng phong. Ngó nghiêng hồi, tôi nhặt Hiền Hòa và Nguyễn Đức Hiệp. Sách Hiền Hòa mà chẳng hiền, cứ tưng tửng xàm xàm nhưng có cái ý tứ đằng sau mặt câu chữ. Cái hay là sách nhẹ vừa tay, ngồi quán chờ bạn vừa vặn lần lần đọc, vừa vặn ngẫm nghĩ ra vài chuyện. Đến Nguyễn Đức Hiệp thì là một khám phá bất ngờ. Mấy năm náo nhiệt ngàn năm đất thủ đô bao nhiêu tài nguyên đầu tư cho tủ sách liên quan, xem ra chẳng mấy cuốn được làm tốt như bộ sách về Sài Gòn. Nội dung học thuật cao siêu tôi cóc quan tâm. Thực thà và thực dụng, coi các bài làm nên tập sách với đám ảnh chụp kèm theo, tôi kính phục ông tác giả công phu nghiêm túc.
Cuối cùng, bỏ qua cuốn sách chuyên môn khô không khốc, là Ký thác. Tôi biết đến tên Bình Nguyên Lộc không phải ở trường đại học mà là ở tầng hầm của cái thư viện to đùng trên đại lộ Wilson. Lơ mơ đọc mấy tranh luận học thuật rồi bao nhiêu chữ vứt tiệt sau gáy, rơi rớt để vào một nếp não là cái tên đặc biệt này. Giờ thì là Bình Nguyên Lộc nhà văn. Thích!
Bữa trước M kể chuyện xui một thằng cu "mù chữ" - cách nó phân loại thằng cu mới qua đoạn cấp III trong lịch sử đi học - nghiền chơi điện tử và hút cỏ đọc cuốn sách chỉ nam về kách mệnh. Tôi và TL được bữa cười no, nhưng đến cuối câu chuyện thấy M xem chừng cũng có lý. Bữa rồi hỏi M thằng kia đọc đến đâu, nó bảo giờ làm việc khác, theo dõi thị trường sâu-bít.
Nhiều năm tôi theo quỹ đạo chỉn chu đọc một dãy các quý ông và quý bà. Không phải dạng hì hục cày cuốc bản thảo cho ra vẻ ta đây đậm mùi học-giả nhưng chí ít cũng là nghĩ giản đơn mần tý cho đúng với công việc của mình. Còn giờ xem ra tôi tha hóa. Việc cần làm thì vẫn phải làm. Bản thảo có khó khăn thì bỏ sang một bên vài bữa trước khi bình tâm quay lại mần tiếp. Nhưng cái chính yếu té ra chính là cuộc sống, là các câu chuyện kể, là các cuộc phiêu du của trí tưởng tượng... chứ không phải là một cái đít-cua sặc mùi tư tưởng hệ khô cứng và gây mệt!
Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019
cá hồi muối theo công thức của chef hungazit
| cháo cá hồi muối |
Sáng sớm ngày thứ ba kể từ khi lọ mọ sắp đặt gói ghém, hồi hộp dỡ mở coi sản phẩm.
Thịt cá chắc, không tanh, và siêu mặn. Nhưng hạp ý tôi!
Cháo hoa nguội ăn với bạn này xem ra thích hợp. Còn lại, chịu chưa nghĩ ra làm thành món gì. Vì các miếng cá quá... mặn 😂😂😂
Tỷ lệ có trong sách của Hungazit Nguyễn. Ghi lại ở đây để nhớ các bạn tham gia:
- cá hồi filet
- mùi Tây và thìa là
- chanh
- muối hạt và đường
| thử nghiệm lần một |
Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2019
thấy gì dưới phố
Dọn dẹp các ngăn kéo bàn làm việc và truy lùng cái thẻ bảo hiểm y tế chạy loăng quăng đâu mất dạng. Thẻ đâu chưa thấy, tôi có một đống đồ tạp: hơn chục dây cột tóc nhỏ, mấy cái kẹp tóc Alexandre de Paris siêu nữ tính được quyết định mua trong một phút bốc đồng, một đống giấy notes và cartes nhỏ, mấy cái kim băng, mấy mẩu hướng dẫn giặt áo Eric Bompard, dưỡng môi dăm bảy thỏi, ống thông mũi hai cái, kem tay Crabtree & Evelyn hai tuýp, mấy cái tăm que ăn trộm từ tiệm cafe quen, và tạp nham hóa đơn các kiểu. Nếu định nghĩa con người tôi qua đồ vật thì kết quả thật chẳng có gì đáng hy vọng. Loser toàn tập, đại loại thế 😕😕😕
Từ Âu Lạc tôi thấy nhấp nhô đám người tranh hô mua mua bán bán bên tiệm tem, chẳng khác chi thời bao cấp. Máu tò mò không ngăn được, sau bữa trưa, có đứa dở hơi mò mẫm sang hóng hớt. Kết quả mua một bộ tem chơi. Cái đồng xu kỷ niệm đã hết sạch và cậu chàng xếp hàng trước tôi đề xuất một cái giá chênh trên trời với đứa ki bo là tôi. Tôi nhạo nó tiền ấy chị đây đi nốc cafe cho khỏe, nó cười cười bảo, em giới thiệu chứ có ăn chênh lệch gì đâu.
Hai cô gái trẻ dễ thương đứng quầy, cười típ mắt như thiếu nữ nhà nông trúng vụ mùa bội thu. Một trong hai cô nhiệt tình chỉ tay bảo chúng tôi sang phía bên kia của cửa hàng để đóng dấu. Thế là có cái dấu đóng tứ tung, thậm chí tôi còn cộp cả vào mấy tấm cartes viết cho Jannetje. Xong xuôi rời đi thì thấy mình trẻ con, đồng bóng nhảm hết cỡ.
Nhiều người hoan hỉ với cái sự kiện thượng đỉnh. Lại có đôi ba kẻ bực mình vì sinh kế bị ảnh hưởng. Tôi chẳng thấy mình liên quan cho mấy vì không bị hà hấn gì với vụ cấm đường, lọ mọ vào phố trả sách và gặp bạn đều trúng giờ nghỉ, thong dong ngồi bus và cuốc bộ khập khiễng chân đau. Thêm nữa, vốn máu xỏ xiên, thay vì ca tụng thành phố mình sạch đẹp, tôi thấy nhiều phần hơn là sự che đậy tạm bợ. Thành phố vẫn nhếch nhác, vẫn bốc mùi, đại loại là thế.
Ngồi bus chờ qua đoạn kẹt xe ngã tư khu phố cổ, ngó lơ xuống thấy bà thím tay chân khua loạn xạ, tự hỏi giờ có người lơ mơ ngồi bán nước chè vỉa hè sao. Nhìn kỹ hóa ra bà thím đang nói chuyện qua cái màn hình máy điện thoại thông minh bằng ngôn ngữ ký hiệu.
Món đồ giấu trong hộc tủ nhiều năm giờ được giải phóng. Tôi đứng từ cây cầu cũ nhìn xuống lòng sông, thấy mình cũng đang được giải phóng.
Đã từ lâu tôi không còn đặt các câu hỏi về bản thân hay cuộc sống nữa. Cứ sống qua ngày, lúc ì ạch, lúc nhốn nháo nghịch ngợm mấy trò nhảm. Nói chung là rất kỳ.
Cô hàng xóm phía bên kia đường, người chuyên trách tiết mục tiền vàng hàng mã cho nhà chúng tôi từ nhiều năm nay, là một tay cúng có hạng. Chả hiểu TL ngồi hóng hớt hàng xôi nghe chuyện chi chi, về cười hic hic kể chuyện bà cô tìm ra cái đền thờ đức ngài khai sinh ra thành phố ở tít tắp vùng ven, rồi nghe nói cái đền thiêng lắm, có ông ung thư người ta xạ trị 3 lần lăn ra chết còn ông này trời đánh thánh vật sau 12 lần điều trị cộng với một lần cúng ở cái đền thiêng kia thì khỏi bệnh, rồi lại chuyện có đôi vợ chống hiếm muộn nhờ bà cô cúng xong ở cái đền thì tòi ra đứa trẻ. Tôi hỏi TL, thế hay là nhờ cô đi cúng khỏi đau chân nhỉ. Nó bĩu môi, có mỗi việc đi làm xét nghiệm rồi gặp ông bác sĩ cho uống thuốc sắc còn không xong, cúng bái cái gì. Thế là hết chuyện, tối ôm cái chân đau nửa cười nửa khóc.
Tôi phi thường nghiêm túc quay trở lại đọc sách. Và cũng nghiêm túc phi thường ngáp ngắn ngáp dài sau nửa trang sách đọc. Nhưng đã cưỡi lưng con la rồi, phải đi tiếp thôi, dù là lù rù lần sờ từng bước cũng được 🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪
| cất đi một mẩu tình yêu |
Hai cô gái trẻ dễ thương đứng quầy, cười típ mắt như thiếu nữ nhà nông trúng vụ mùa bội thu. Một trong hai cô nhiệt tình chỉ tay bảo chúng tôi sang phía bên kia của cửa hàng để đóng dấu. Thế là có cái dấu đóng tứ tung, thậm chí tôi còn cộp cả vào mấy tấm cartes viết cho Jannetje. Xong xuôi rời đi thì thấy mình trẻ con, đồng bóng nhảm hết cỡ.
Nhiều người hoan hỉ với cái sự kiện thượng đỉnh. Lại có đôi ba kẻ bực mình vì sinh kế bị ảnh hưởng. Tôi chẳng thấy mình liên quan cho mấy vì không bị hà hấn gì với vụ cấm đường, lọ mọ vào phố trả sách và gặp bạn đều trúng giờ nghỉ, thong dong ngồi bus và cuốc bộ khập khiễng chân đau. Thêm nữa, vốn máu xỏ xiên, thay vì ca tụng thành phố mình sạch đẹp, tôi thấy nhiều phần hơn là sự che đậy tạm bợ. Thành phố vẫn nhếch nhác, vẫn bốc mùi, đại loại là thế.
Ngồi bus chờ qua đoạn kẹt xe ngã tư khu phố cổ, ngó lơ xuống thấy bà thím tay chân khua loạn xạ, tự hỏi giờ có người lơ mơ ngồi bán nước chè vỉa hè sao. Nhìn kỹ hóa ra bà thím đang nói chuyện qua cái màn hình máy điện thoại thông minh bằng ngôn ngữ ký hiệu.
Món đồ giấu trong hộc tủ nhiều năm giờ được giải phóng. Tôi đứng từ cây cầu cũ nhìn xuống lòng sông, thấy mình cũng đang được giải phóng.
Đã từ lâu tôi không còn đặt các câu hỏi về bản thân hay cuộc sống nữa. Cứ sống qua ngày, lúc ì ạch, lúc nhốn nháo nghịch ngợm mấy trò nhảm. Nói chung là rất kỳ.
Cô hàng xóm phía bên kia đường, người chuyên trách tiết mục tiền vàng hàng mã cho nhà chúng tôi từ nhiều năm nay, là một tay cúng có hạng. Chả hiểu TL ngồi hóng hớt hàng xôi nghe chuyện chi chi, về cười hic hic kể chuyện bà cô tìm ra cái đền thờ đức ngài khai sinh ra thành phố ở tít tắp vùng ven, rồi nghe nói cái đền thiêng lắm, có ông ung thư người ta xạ trị 3 lần lăn ra chết còn ông này trời đánh thánh vật sau 12 lần điều trị cộng với một lần cúng ở cái đền thiêng kia thì khỏi bệnh, rồi lại chuyện có đôi vợ chống hiếm muộn nhờ bà cô cúng xong ở cái đền thì tòi ra đứa trẻ. Tôi hỏi TL, thế hay là nhờ cô đi cúng khỏi đau chân nhỉ. Nó bĩu môi, có mỗi việc đi làm xét nghiệm rồi gặp ông bác sĩ cho uống thuốc sắc còn không xong, cúng bái cái gì. Thế là hết chuyện, tối ôm cái chân đau nửa cười nửa khóc.
Tôi phi thường nghiêm túc quay trở lại đọc sách. Và cũng nghiêm túc phi thường ngáp ngắn ngáp dài sau nửa trang sách đọc. Nhưng đã cưỡi lưng con la rồi, phải đi tiếp thôi, dù là lù rù lần sờ từng bước cũng được 🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪
| đại gia triết khấu - phố thị phồn hoa |
| đây thượng đỉnh |
| thị dân phố cổ |
| kết thúc một hành trình |
Thứ Ba, 26 tháng 2, 2019
lảm nhảm - anh "làm tiền", chị "đội bay" và dăm ba chuyện khác
(1)
Xem chừng tôi vẫn còn lơ mơ đâu đó giữa đường, chưa đáo ngưỡng của sự chịu đựng. Các cơn đau ở chân có dư sức lỳ. Chúng thi gan với tôi, tôi thi gan với chúng, chẳng rõ là gì nhưng sự thật là mọi sự của ngày đều không thoát khỏi cái quỹ đạo này.
(2)
Hàng ngày tôi chăm chỉ ngó vườn, quét sân vườn, theo dõi với chút lén lút mấy cái lá cuối cùng của cây chanh Thái. Xem ra, kịch bản DA từ Hongkong trở về Hà Nội và sẵn sàng "giết" tôi là hoàn toàn có thể thành sự thật. Trong thời gian chờ "chết", tôi vui vẻ khám phá qua bác gúc-gù mấy cái địa chỉ hứa hẹn bán giống cây được gọi là "chanh não người" và có xuất xứ An Giang.
(3)
Sau cuộc hẹn qua điện thoại với cụ thầy giáo già đáng kính, tôi lóc cóc cuốc bộ đến trung tâm đào tạo các nhà cách mạng. Phòng làm việc của ông cụ ở tầng ba chót chét của tòa nhà được xây theo phong cách hẳn là xô-viết, bờ lan can thấp tè ngang hông người. Con giời được "leo cây" bất đắc dĩ, đốt gần cả giờ chờ người ngoài cái hành lang không có nổi một ghế chờ bằng cách hết vặn vẹo người tay ôm cuốn sách của Deepak Chopra bàn về những bí mật của cuộc sống con người thì chuyển sang đứng ngủ. Mơ màng giữa việc đọc và việc thiền-ngủ quái đản chán thì chuyển sang quan sát tòa nhà đối diện và những người đi dưới sân.
Có quý bà hẳn là người Lào mặc váy cạp truyền thống với áo blazer và giày bệt trang nhã, từ tốn đi tới. Mọi thứ thật chuẩn chỉnh tới khi quý bà bỗng dừng bước và toẹt một cú khạc nhổ siêu nhã. Ở tầng cao của tòa nhà đối diện, hẳn là các cán bộ địa phương về thủ đô học lý lý luận luận, ồn ào náo nhiệt lúc giờ nghỉ. Các quý chị quý cô sắc màu rực rỡ, nhìn từ xa xêm-xêm cái phong cách chân váy với áo khoác phần nhiều mang sắc đỏ. Còn về phần tóc thì như chui từ cùng một lò làm tóc, buông dài với các lọn xoăn to.
Có một khúc ngắn thời gian tôi thậm chí nghĩ tới cái viễn cảnh nếu tiếp tục nhắm mắt ngủ gật thì sẽ lăn tòm xuống đất và trở thành nhân vật chính của một phi vụ lao mình không rõ nguyên cớ. Vừa thu người tránh cái lan can thì may mắn là ông thầy giải lao cuộc họp và trở về phòng ký tá chỗ giấy tờ giúp.
Hy hữu tôi mới có việc đến nơi chốn của giới tinh hoa này. Không nghĩ nhiều, đến xong việc coi là xong. Nếu có gì đó đọng lại, kiểu như ấn tượng hay cảm giác, thì đó chính là sự yên tĩnh và thoáng đạt của khuôn viên cái học viện cấp trung ương này. Tuyệt đối Hà Nội bụi bặm, ồn ào, tắc đường không tồn tại, trong một khoảnh khắc như vậy!
(4)
Ngày tốt được chọn, có một lũ người dở hơi dắt díu nhau qua tiệm của ông bác già nghệ nhân.
Bên này tán dương bên nọ rất huyên náo, nhiệt thành. Xong rồi thì sang chính sự. Trừ một ông khán giả trên trời rơi xuống thì cả đám còn lại ra về hoan hỉ vì ai cũng có phần quà cho năm mới.
Tôi hồi hộp không phải vì một sự hứa hẹn về cái đẹp. Tôi cũng đã qua cái tuổi hiếu thắng, xốc nổi và phù phiếm với/vì mấy thứ bề mặt nên sẽ chẳng phải là câu chuyện có gì để phô ra. Đúng hơn, hồi hộp mong chờ một đánh dấu điểm mốc và thêm nữa là một chút hoan hỉ của kẻ bốc đồng về một món đồ có phần ma mị!
(5)
Trước Tết, tôi học được từ "làm tiền" để chỉ đám người đòi nợ thuê. Từ này chủ yếu dành cho các quý anh.
Còn bữa qua, tôi học thêm được từ mới "đội bay" để chỉ đám người làm nghề mát-xa tự do, trong đó số đông là các quý chị.
Chưa kể thú vui đọc nhảm và làm "ngâm cứu nhảm" bất thành của tôi còn cho ra một cái liste dài dằng dặc những từ lần-đầu-tiên-nghe-thấy, mà tôi chắc là các đại giáo sư ở trường đại học chẳng may bị bọn từ ngữ này vo ve lỗ tai thì nhiều cụ sẽ nhảy tưng tưng than phiền văn hóa nước nhà hảo có vấn đề.
(6)
Sau thời gian dài đứt quãng, xem ra tôi không còn mấy hào hứng với phòng tập. Lý do bản thảo là lúc đầu, còn giờ chủ yếu vì hai lòng bàn chân nát tươm gánh đỡ cả cái thân hình mập mạp đã là quá rồi nên chẳng còn chi sức khí để mà động đậy với đám máy móc.
Đúng là các bài tập khí công là một cửa dẫn tốt. Song tôi biết điều quan trọng hơn, điều tôi đến giờ vẫn né tránh, là vấn đề cái thái độ.
Sức ỳ, sự phi lý, chúng ở đó nhạo báng tôi. Và chính tôi cũng dư u mặc để từ nhạo báng mình. Túm lại là chuyện đến giờ vẫn là chẳng ra sao cả, theo một cách ngớ ngẩn siêu nực cười.
(7)
Việc dọn dẹp nhà cửa và giải tán đồ đạc diễn ra lặng lẽ, âm thầm và xem ra hiệu quả lần này không phải là nhỏ.
Hầu như ngày nào tôi cũng kiếm được một túi đẫy để mang ra khỏi nhà vào buổi tối hoặc nhờ hàng xôi gửi cho cô quét rác đi qua mỗi sáng.
Sau những màn ầm ĩ sưu tầm mấy món văn học nghiêm túc phi thường và sách chuyên môn cũng phi thường nghiêm túc không kém, hóa ra món làm tôi vui thích lúc này nhất lại là đám sách nấu ăn.
Từ năm ngoái đến giờ, bếp nhà đã qua vài phen thử công thức theo đám sách này. Kết quả rất khả quan và chúng tôi thực phấn chấn muốn tiếp tục công cuộc khảo nghiệm này.
Xem chừng tôi vẫn còn lơ mơ đâu đó giữa đường, chưa đáo ngưỡng của sự chịu đựng. Các cơn đau ở chân có dư sức lỳ. Chúng thi gan với tôi, tôi thi gan với chúng, chẳng rõ là gì nhưng sự thật là mọi sự của ngày đều không thoát khỏi cái quỹ đạo này.
(2)
Hàng ngày tôi chăm chỉ ngó vườn, quét sân vườn, theo dõi với chút lén lút mấy cái lá cuối cùng của cây chanh Thái. Xem ra, kịch bản DA từ Hongkong trở về Hà Nội và sẵn sàng "giết" tôi là hoàn toàn có thể thành sự thật. Trong thời gian chờ "chết", tôi vui vẻ khám phá qua bác gúc-gù mấy cái địa chỉ hứa hẹn bán giống cây được gọi là "chanh não người" và có xuất xứ An Giang.
(3)
Sau cuộc hẹn qua điện thoại với cụ thầy giáo già đáng kính, tôi lóc cóc cuốc bộ đến trung tâm đào tạo các nhà cách mạng. Phòng làm việc của ông cụ ở tầng ba chót chét của tòa nhà được xây theo phong cách hẳn là xô-viết, bờ lan can thấp tè ngang hông người. Con giời được "leo cây" bất đắc dĩ, đốt gần cả giờ chờ người ngoài cái hành lang không có nổi một ghế chờ bằng cách hết vặn vẹo người tay ôm cuốn sách của Deepak Chopra bàn về những bí mật của cuộc sống con người thì chuyển sang đứng ngủ. Mơ màng giữa việc đọc và việc thiền-ngủ quái đản chán thì chuyển sang quan sát tòa nhà đối diện và những người đi dưới sân.
Có quý bà hẳn là người Lào mặc váy cạp truyền thống với áo blazer và giày bệt trang nhã, từ tốn đi tới. Mọi thứ thật chuẩn chỉnh tới khi quý bà bỗng dừng bước và toẹt một cú khạc nhổ siêu nhã. Ở tầng cao của tòa nhà đối diện, hẳn là các cán bộ địa phương về thủ đô học lý lý luận luận, ồn ào náo nhiệt lúc giờ nghỉ. Các quý chị quý cô sắc màu rực rỡ, nhìn từ xa xêm-xêm cái phong cách chân váy với áo khoác phần nhiều mang sắc đỏ. Còn về phần tóc thì như chui từ cùng một lò làm tóc, buông dài với các lọn xoăn to.
Có một khúc ngắn thời gian tôi thậm chí nghĩ tới cái viễn cảnh nếu tiếp tục nhắm mắt ngủ gật thì sẽ lăn tòm xuống đất và trở thành nhân vật chính của một phi vụ lao mình không rõ nguyên cớ. Vừa thu người tránh cái lan can thì may mắn là ông thầy giải lao cuộc họp và trở về phòng ký tá chỗ giấy tờ giúp.
Hy hữu tôi mới có việc đến nơi chốn của giới tinh hoa này. Không nghĩ nhiều, đến xong việc coi là xong. Nếu có gì đó đọng lại, kiểu như ấn tượng hay cảm giác, thì đó chính là sự yên tĩnh và thoáng đạt của khuôn viên cái học viện cấp trung ương này. Tuyệt đối Hà Nội bụi bặm, ồn ào, tắc đường không tồn tại, trong một khoảnh khắc như vậy!
(4)
Ngày tốt được chọn, có một lũ người dở hơi dắt díu nhau qua tiệm của ông bác già nghệ nhân.
Bên này tán dương bên nọ rất huyên náo, nhiệt thành. Xong rồi thì sang chính sự. Trừ một ông khán giả trên trời rơi xuống thì cả đám còn lại ra về hoan hỉ vì ai cũng có phần quà cho năm mới.
Tôi hồi hộp không phải vì một sự hứa hẹn về cái đẹp. Tôi cũng đã qua cái tuổi hiếu thắng, xốc nổi và phù phiếm với/vì mấy thứ bề mặt nên sẽ chẳng phải là câu chuyện có gì để phô ra. Đúng hơn, hồi hộp mong chờ một đánh dấu điểm mốc và thêm nữa là một chút hoan hỉ của kẻ bốc đồng về một món đồ có phần ma mị!
(5)
Trước Tết, tôi học được từ "làm tiền" để chỉ đám người đòi nợ thuê. Từ này chủ yếu dành cho các quý anh.
Còn bữa qua, tôi học thêm được từ mới "đội bay" để chỉ đám người làm nghề mát-xa tự do, trong đó số đông là các quý chị.
Chưa kể thú vui đọc nhảm và làm "ngâm cứu nhảm" bất thành của tôi còn cho ra một cái liste dài dằng dặc những từ lần-đầu-tiên-nghe-thấy, mà tôi chắc là các đại giáo sư ở trường đại học chẳng may bị bọn từ ngữ này vo ve lỗ tai thì nhiều cụ sẽ nhảy tưng tưng than phiền văn hóa nước nhà hảo có vấn đề.
(6)
Sau thời gian dài đứt quãng, xem ra tôi không còn mấy hào hứng với phòng tập. Lý do bản thảo là lúc đầu, còn giờ chủ yếu vì hai lòng bàn chân nát tươm gánh đỡ cả cái thân hình mập mạp đã là quá rồi nên chẳng còn chi sức khí để mà động đậy với đám máy móc.
Đúng là các bài tập khí công là một cửa dẫn tốt. Song tôi biết điều quan trọng hơn, điều tôi đến giờ vẫn né tránh, là vấn đề cái thái độ.
Sức ỳ, sự phi lý, chúng ở đó nhạo báng tôi. Và chính tôi cũng dư u mặc để từ nhạo báng mình. Túm lại là chuyện đến giờ vẫn là chẳng ra sao cả, theo một cách ngớ ngẩn siêu nực cười.
| mới và cũ |
Việc dọn dẹp nhà cửa và giải tán đồ đạc diễn ra lặng lẽ, âm thầm và xem ra hiệu quả lần này không phải là nhỏ.
Hầu như ngày nào tôi cũng kiếm được một túi đẫy để mang ra khỏi nhà vào buổi tối hoặc nhờ hàng xôi gửi cho cô quét rác đi qua mỗi sáng.
Sau những màn ầm ĩ sưu tầm mấy món văn học nghiêm túc phi thường và sách chuyên môn cũng phi thường nghiêm túc không kém, hóa ra món làm tôi vui thích lúc này nhất lại là đám sách nấu ăn.
Từ năm ngoái đến giờ, bếp nhà đã qua vài phen thử công thức theo đám sách này. Kết quả rất khả quan và chúng tôi thực phấn chấn muốn tiếp tục công cuộc khảo nghiệm này.
Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2019
chuyên hai cây chanh thái
DA hạp với mấy việc trồng và chăm sóc cây. Nhờ cô em mà vườn nhà Bắc Ninh lẫn vườn nhà Hà Nội có cây chanh Thái.
Về Hà Nội ăn Tết, con bé qua nhà chúng tôi chơi, ra ngó vườn và phê bình nghiêm khắc việc cây chanh không được chăm sóc đầy đủ.
Tôi mơ hồ, thấy hàng xôi cho cái túi với món hạt trăng trắng dặn thi thoảng rắc cho cây, đem ra vẩy cật lực vào cái chậu. Kết quả sau non tuần bọn lá chanh rụng rơi sạch sẽ.
Vội vã thay đất mới. Và hồi hộp chờ kết quả với chút hy vọng, rằng thì là mà bộ rễ cây chanh chưa chạm mốc tử.
TL không cáu, chỉ dọa, DA về nhìn thấy nó "giết" chị.
Trong thời gian đó, có đứa ngốc ngâm nga, nhiệt tình cộng ngu dốt bằng phá hoại. Rồi tặng thêm câu an ủi, hic mình không có duyên với bọn cây cỏ!
Về Hà Nội ăn Tết, con bé qua nhà chúng tôi chơi, ra ngó vườn và phê bình nghiêm khắc việc cây chanh không được chăm sóc đầy đủ.
Tôi mơ hồ, thấy hàng xôi cho cái túi với món hạt trăng trắng dặn thi thoảng rắc cho cây, đem ra vẩy cật lực vào cái chậu. Kết quả sau non tuần bọn lá chanh rụng rơi sạch sẽ.
Vội vã thay đất mới. Và hồi hộp chờ kết quả với chút hy vọng, rằng thì là mà bộ rễ cây chanh chưa chạm mốc tử.
TL không cáu, chỉ dọa, DA về nhìn thấy nó "giết" chị.
Trong thời gian đó, có đứa ngốc ngâm nga, nhiệt tình cộng ngu dốt bằng phá hoại. Rồi tặng thêm câu an ủi, hic mình không có duyên với bọn cây cỏ!
| cây chị hà nội |
| cây em bắc ninh |
bắc ninh 17.2.2019
Ngày quan trọng!
Ở sân và vườn nhà Bắc Ninh, đào và mai sắp cạn hoa. Mộc cho hương thơm ngát. Hồng sắc trắng sắc đỏ nở dọc theo tường rào. Khắp vườn nổi bật các tông xanh lá.
Mơ hồ ngắt quãng. Tôi ở điểm nút của các cơn đau và một sự ù lì kéo dài của tâm trí.
Trước khi chạm tới điểm giao mới, tôi biết lần "phục hồi" này cần nhiều thời gian và công sức hơn mọi khi.
Ở sân và vườn nhà Bắc Ninh, đào và mai sắp cạn hoa. Mộc cho hương thơm ngát. Hồng sắc trắng sắc đỏ nở dọc theo tường rào. Khắp vườn nổi bật các tông xanh lá.
Mơ hồ ngắt quãng. Tôi ở điểm nút của các cơn đau và một sự ù lì kéo dài của tâm trí.
Trước khi chạm tới điểm giao mới, tôi biết lần "phục hồi" này cần nhiều thời gian và công sức hơn mọi khi.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)