Xem chừng tôi vẫn còn lơ mơ đâu đó giữa đường, chưa đáo ngưỡng của sự chịu đựng. Các cơn đau ở chân có dư sức lỳ. Chúng thi gan với tôi, tôi thi gan với chúng, chẳng rõ là gì nhưng sự thật là mọi sự của ngày đều không thoát khỏi cái quỹ đạo này.
(2)
Hàng ngày tôi chăm chỉ ngó vườn, quét sân vườn, theo dõi với chút lén lút mấy cái lá cuối cùng của cây chanh Thái. Xem ra, kịch bản DA từ Hongkong trở về Hà Nội và sẵn sàng "giết" tôi là hoàn toàn có thể thành sự thật. Trong thời gian chờ "chết", tôi vui vẻ khám phá qua bác gúc-gù mấy cái địa chỉ hứa hẹn bán giống cây được gọi là "chanh não người" và có xuất xứ An Giang.
(3)
Sau cuộc hẹn qua điện thoại với cụ thầy giáo già đáng kính, tôi lóc cóc cuốc bộ đến trung tâm đào tạo các nhà cách mạng. Phòng làm việc của ông cụ ở tầng ba chót chét của tòa nhà được xây theo phong cách hẳn là xô-viết, bờ lan can thấp tè ngang hông người. Con giời được "leo cây" bất đắc dĩ, đốt gần cả giờ chờ người ngoài cái hành lang không có nổi một ghế chờ bằng cách hết vặn vẹo người tay ôm cuốn sách của Deepak Chopra bàn về những bí mật của cuộc sống con người thì chuyển sang đứng ngủ. Mơ màng giữa việc đọc và việc thiền-ngủ quái đản chán thì chuyển sang quan sát tòa nhà đối diện và những người đi dưới sân.
Có quý bà hẳn là người Lào mặc váy cạp truyền thống với áo blazer và giày bệt trang nhã, từ tốn đi tới. Mọi thứ thật chuẩn chỉnh tới khi quý bà bỗng dừng bước và toẹt một cú khạc nhổ siêu nhã. Ở tầng cao của tòa nhà đối diện, hẳn là các cán bộ địa phương về thủ đô học lý lý luận luận, ồn ào náo nhiệt lúc giờ nghỉ. Các quý chị quý cô sắc màu rực rỡ, nhìn từ xa xêm-xêm cái phong cách chân váy với áo khoác phần nhiều mang sắc đỏ. Còn về phần tóc thì như chui từ cùng một lò làm tóc, buông dài với các lọn xoăn to.
Có một khúc ngắn thời gian tôi thậm chí nghĩ tới cái viễn cảnh nếu tiếp tục nhắm mắt ngủ gật thì sẽ lăn tòm xuống đất và trở thành nhân vật chính của một phi vụ lao mình không rõ nguyên cớ. Vừa thu người tránh cái lan can thì may mắn là ông thầy giải lao cuộc họp và trở về phòng ký tá chỗ giấy tờ giúp.
Hy hữu tôi mới có việc đến nơi chốn của giới tinh hoa này. Không nghĩ nhiều, đến xong việc coi là xong. Nếu có gì đó đọng lại, kiểu như ấn tượng hay cảm giác, thì đó chính là sự yên tĩnh và thoáng đạt của khuôn viên cái học viện cấp trung ương này. Tuyệt đối Hà Nội bụi bặm, ồn ào, tắc đường không tồn tại, trong một khoảnh khắc như vậy!
(4)
Ngày tốt được chọn, có một lũ người dở hơi dắt díu nhau qua tiệm của ông bác già nghệ nhân.
Bên này tán dương bên nọ rất huyên náo, nhiệt thành. Xong rồi thì sang chính sự. Trừ một ông khán giả trên trời rơi xuống thì cả đám còn lại ra về hoan hỉ vì ai cũng có phần quà cho năm mới.
Tôi hồi hộp không phải vì một sự hứa hẹn về cái đẹp. Tôi cũng đã qua cái tuổi hiếu thắng, xốc nổi và phù phiếm với/vì mấy thứ bề mặt nên sẽ chẳng phải là câu chuyện có gì để phô ra. Đúng hơn, hồi hộp mong chờ một đánh dấu điểm mốc và thêm nữa là một chút hoan hỉ của kẻ bốc đồng về một món đồ có phần ma mị!
(5)
Trước Tết, tôi học được từ "làm tiền" để chỉ đám người đòi nợ thuê. Từ này chủ yếu dành cho các quý anh.
Còn bữa qua, tôi học thêm được từ mới "đội bay" để chỉ đám người làm nghề mát-xa tự do, trong đó số đông là các quý chị.
Chưa kể thú vui đọc nhảm và làm "ngâm cứu nhảm" bất thành của tôi còn cho ra một cái liste dài dằng dặc những từ lần-đầu-tiên-nghe-thấy, mà tôi chắc là các đại giáo sư ở trường đại học chẳng may bị bọn từ ngữ này vo ve lỗ tai thì nhiều cụ sẽ nhảy tưng tưng than phiền văn hóa nước nhà hảo có vấn đề.
(6)
Sau thời gian dài đứt quãng, xem ra tôi không còn mấy hào hứng với phòng tập. Lý do bản thảo là lúc đầu, còn giờ chủ yếu vì hai lòng bàn chân nát tươm gánh đỡ cả cái thân hình mập mạp đã là quá rồi nên chẳng còn chi sức khí để mà động đậy với đám máy móc.
Đúng là các bài tập khí công là một cửa dẫn tốt. Song tôi biết điều quan trọng hơn, điều tôi đến giờ vẫn né tránh, là vấn đề cái thái độ.
Sức ỳ, sự phi lý, chúng ở đó nhạo báng tôi. Và chính tôi cũng dư u mặc để từ nhạo báng mình. Túm lại là chuyện đến giờ vẫn là chẳng ra sao cả, theo một cách ngớ ngẩn siêu nực cười.
mới và cũ |
(7)
Việc dọn dẹp nhà cửa và giải tán đồ đạc diễn ra lặng lẽ, âm thầm và xem ra hiệu quả lần này không phải là nhỏ.
Hầu như ngày nào tôi cũng kiếm được một túi đẫy để mang ra khỏi nhà vào buổi tối hoặc nhờ hàng xôi gửi cho cô quét rác đi qua mỗi sáng.
Sau những màn ầm ĩ sưu tầm mấy món văn học nghiêm túc phi thường và sách chuyên môn cũng phi thường nghiêm túc không kém, hóa ra món làm tôi vui thích lúc này nhất lại là đám sách nấu ăn.
Từ năm ngoái đến giờ, bếp nhà đã qua vài phen thử công thức theo đám sách này. Kết quả rất khả quan và chúng tôi thực phấn chấn muốn tiếp tục công cuộc khảo nghiệm này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét