Chuyện này rất chi là thú vị.
Cách đây nhiều năm, Bố có nói đến ý tưởng Mẹ có thể nhận đặt hàng của hàng xóm để làm mấy món cho mâm cơm ngày thường hoặc dịp giỗ chạp. Cái này làm mình nghĩ tới mấy bác traiteurs người Hoa mà mình hay lê la hồi còn ở khu Gare de Lyon, và cả chuyện về mấy bác Việt kiều ở khu 13 nữa.
Sau có lần nào đó ở New London, có vào một cái quán mua chocolat nhà làm, ngon ơi là ngon. Lúc đó, được nghe kể là bà chủ hàng tuần có một bữa ăn tối theo lịch hẹn. Bà chủ đưa thực đơn lên mạng, bà con đăng ký. Sau rồi, bà chủ gom đủ khách thì báo chốt lịch. Bà con cứ theo lịch đến đánh chén, ai cũng hài lòng. Mình không ở đủ lâu để chờ được vào cái danh sách đấy, coi như chỉ là biết có mô hình thế tồn tại.
Hôm rồi coi kênh nào không nhớ, thấy có bà cô ở bên Hongkong từ thành phố chuyển về cái làng chài nhỏ sống và có thú vui học nấu món địa phương. Bà cô này hàng tuần có một bữa mở nhà hàng tại gia và khách cũng là chọn theo ý của mình. Công việc làm ăn phát đạt. Bà cô vừa ra sức thử nghiệp cổ kim đông tây kết hợp, còn khách thì vui sướng thưởng thức.
Quay lại mình, hồi Hạnh móm còn chưa bỏ chỗ làm hẩm hiu đi tìm chân trời mới thì ba chị em, và sau này thêm T. L. nhập hội là bốn, có không ít buổi ngồi bàn vụ mở cơm một bữa một tuần. Ý tưởng lần này có một phần từ cái quán Cục gạch mà em Hạnh bạn T. L. đã dẫn T. L. đi ăn ở Sài Gòn. Tính toán một hồi thấy nản vì có vẻ sẽ lỗ triền miên.
Giờ chả còn ai, em gái xinh tươi chân dài đang tung tăng sự nghiệp, T. L. co ro chịu rét ở London, thầy T. thì mải đi cứu người. Còn mình với tảng thịt bò. Nghĩ một hồi thì bảo, đằng nào cũng mang tiếng hàng xén rồi, giờ ta đi bán thức ăn làm sẵn. Để xem đợt này kiếm chác ra sao :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét