Thứ Ba, 23 tháng 2, 2021

rau bina - cải bó xôi, rau chân vịt

rau lá đóng túi mua ở siêu thị
một bịch vừa xinh hai lần nấu canh
Cải bó xôi, rau chân vịt, rau bina

spinach 
épinard (F)
bōi (C)


(1)

Tên rau quen thuộc trong lời bà nội trợ Việt là cải bó xôi hay rau chân vịt. Có người lười, gọi luôn tiếng Tây spinach

Với riêng tôi, do từ ngày còn ở Paris lần đầu biết đến bạn rau này, nghe bác gái Việt kiều gọi bina, thế là thành quen, mở miệng kêu liền, rau bina.

(2)

Ngắn ngủi mấy tháng sau khi tốt nghiệp đại học, tôi lơ ma lơ mơ vác hành lý đi Pháp.

Người ta đi ra ngoài với cả đống giấc mơ, tôi đi theo sắp đặt của số phận. Sau tằng tằng ba năm đời sinh viên ngoài ngồi giảng đường chính thức còn chăm chỉ món tiếng Pháp, tôi được chọn, được hỗ trợ, được bảo đi học đi. Thế là, ừ thì tôi đi.

(3)

Ở viện đại học danh tiếng, con nhà người ta nếu không phải là vênh mặt lên trời thì là lao đầu vào đủ loại hoạt động chính khoá và ngoại khoá với tham vọng to hơn kích cỡ cơ thể, tôi vẫn cứ lơ ma lơ mơ. 

Học thì cũng học đấy. Nhưng rủ rỉ rù rì chơi chạy ngó nghiêng loăng quăng, cái phần sau này tôi mới thực là tôi.

Và cứ thế mà tôi quen cả đống người ngoài khuôn viên viện đại học với không ít trong số đó thật đặc biệt.

(4)

Tôi không nấu ăn thường xuyên trong foyer ở phố Beccaria. 

Thi thoảng nhớ vị cơm Việt, tôi cũng có phàn nàn này chi chi nọ. Nhưng với đám bạn sinh viên quốc tế, với Alex hay Cô Barbara thì kêu ca gì cũng là bằng hoà. Cơm Việt trong mắt mũi bà con là rouleaux de printemps,  pho... chấm hết. 

Đến ngày kia tôi không nhớ trong hoàn cảnh nào, tình huống nào, có một chị thực tập sinh và một bác gái Việt kiều mách nước, mua túi moi khô và rau bina, thế là có thể nấu bát canh giống như canh mồng tơi nấu tôm, nấu cua vậy.

(5)

Gói moi khô tôi mua ở tiệm Tàu ngay gần nhà, to tổ chảng, cho tới ngày về nước gần như vẫn còn nguyên.

Rau bina mua ngoài siêu thị, loại lá non chuyên dùng cho món salad. Bữa đầu nấu ngu ngơ để lâu thành nát. Bữa sau thông minh hơn chút, tô canh ra dáng ra vẻ coi như tạm được.

Nhưng dù thế nào, tôi vẫn giữ chút thái độ phàn nàn, sao nó không ngọt như canh Mẹ nấu nhỉ.

Lúc đó, ấn tượng của tôi về rau bina không nhỏ cũng chẳng to. Nhớ mang máng là bạn ý mềm, mát và không nhớt như rau mồng tơi.

(6)

Rất lâu sau này, kể chuyện nấu canh rau bina với moi khô ở Pháp với một đàn chị, tôi bị gõ đầu kêu ngốc.

Con moi người ta phải rửa qua cho nó tự mềm rồi nấu tới sôi thì để lửa liu riu ninh đáo ngọt như ý rồi mới nấu canh. Tôi đây đúng là chỉ luộc moi tới sôi thì hấp tấp thả rau vô nồi, ngọt sao mà ngọt đây!

(7)

Năm 1998, tôi về nhà, tèng tèng ăn cơm Mẹ nấu canh mồng tơi, sâm đất, dền cơm, rồi cả đay nữa... túm lại là rau cỏ nhà quê truyền thống, được hồi quên luôn sự tồn tại của bạn rau bina.

Phải sau này vài năm, mà có khi là cả chục năm, chợ Hà Nội mới phổ biến cải bó xôi/rau chân vịt.

Tôi vẫn nhớ hồi bạn rau này mới xuất hiện và xông pha thị trường, sao mà lắm lời giới thiệu quảng bá cùng rỉ tai về công dụng của bạn ý thế. Chẳng rõ đấy là hiệu ứng một trăm lẻ một con chó đốm, đu dây phong trào ăn và uống của các bà nội trợ hay là chiêu trò tiếp thị của mấy ông bà bán giống rau nữa.

Thi thoảng bếp nhà Hà Nội của TL và tôi cũng có bạn rau này. Đặc biệt là vài năm gần đây, khi bà cụ già ở Bắc Ninh đến vụ luôn có một luống cải bó xôi chăm bẵm ngoài vườn thì trong giỏ đồ rau từ quê lên thành phố chúng tôi luôn có kha khá bạn rau này.

Khác với rau bina non đóng hộp cho bà con làm salad, rau Mẹ gửi cho lá dài to xanh sậm và sống lá có sắc đỏ nâu. Vị rau đậm, có khi còn là sằng sặng đắng. Tôi nghe nói đấy là do giống loại rau. Có loại rau sống thân xanh và lá mỏng, lại có loại giống rau như từ vườn nhà Bắc Ninh.

(8)

Ở đây, năm trước và năm trước nữa, tôi thèm rau nhưng chẳng hiểu sao lại không nghĩ ra bạn này.

Cho tới cách đây vài tháng, tôi được TL nhắc và gợi ý thì mới ồ, à sao mình ngốc thể nhể.

Thế là từ bữa đó thi thoảng lại nhớ trong danh sách rau củ quả đặt mua thì có spinach.

(9)

Tôi chỉ thuỷ chung mỗi một món, canh rau bina nấu với khi thì nước ninh xương heo, khi thì với nước ninh vỏ tôm, có bữa lại là nước ninh tôm khô đá thêm chút bột cá Nhật.

Hoành tráng hơn thì là vài viên mọc tôm, mấy con tôm tươi bóc nõn. Còn nếu hoành tráng nhất là canh rau bina với nước ninh đầu tôm hùm và thịt nghêu biển.

Tháng trước có bữa còn dư chút cháo, tôi vui tính làm món cháo thịt bò bằm nhúng rau bina. Hình thức chẳng hấp dẫn tý nào nhưng ăn ngon lắm. Và cho tới lúc vét sạch cái tô, tôi vẫn băn khoăn, nãy giờ mình ăn cháo rau hay ăn lẩu cháo rau.

(10)

Nhưng bỏ qua vụ canh nấu trong bếp nhà, tôi biết rau bina còn có nhiều vai trò thú vị lắm. 

Tỷ như rau bina em bé trong túi salad tổng hợp. Bà con mua về, xé roẹt cái túi, dân ta còn rửa rồi vẩy chứ dân Tây khối ông bà bảo cái túi nó kêu rau ăn liền rồi cứ thế cho ra đĩa hay thố trộn, rưới chút salad dressing lên là xong món.

Tỷ như rau bina em đây em đứng một mình xối dầu vị tỏi làm thành một dạng salad khác kiểu Đông (tỏi phi) gặp Tây (dầu olive).

Tỷ như rau bina trưởng thành chần mau rồi trộn dầu mè và hạt vừng rang cùng nước tương cho ra đĩa rau kiểu bếp Nhật. 

Đó là chưa kể bà con làm bánh trái muốn lấy sắc xanh thì xoẹt máy xay rau bina kiếm sắc. Vô cùng lợi hại!

cháo thịt bò bằm sôi lớn, thả rau tắt bếp liền, đảo nhẹ một lượt
thế là mình có cháo bò rau bina :-)))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét