Năm 2013 vừa mới bắt đầu mà đã chốt hạ thế này thì kể ra hơi quá. Nhưng chuyện này có nguyên lai cả.
Bữa ăn ngon thì có thể ta sẽ còn có. Bữa ăn điên rồ thì lại càng chắc chắn hơn, nhất là trong trường hợp cả một đám vô công rồi nghề tiền cạn lếch thếch rủ nhau đi bộ ra hàng thức ăn nhanh nhồm nhoàm nhai và hút nước có ga.
Nhưng vừa ngon miệng lại vừa điên rồ theo nghĩa hài hước thì đúng là khó mà có duyên lặp lại.
Cuối chiều gạ bà con đi Vijit chúng nó đều bảo xa. Thế là gật gù chạy xe từ Hai Bà Trưng về Phan Chu Trinh ăn Gusto.
Món ngon, vừa miệng, mỹ mãn. Vấn đề là nhà mình đến sớm nên mọi thứ về cơ bản là chuẩn. Sau có một bàn năm chị gái ăn gì chẳng biết, chỉ biết đến lúc gọi lẩu thì thấy các chị ngồi im không nhúc nhích, chẳng rõ là chờ gì. Bàn khác có ba khách tiếng Tàu xủng xoerng. Các đồng chí này cũng như các chị gái, ngồi chờ.
Được một hồi thì cô người Tàu hỏi "Why you have so much a moment?". Ngay lập tức câu hỏi của cô tìm được sự cảm thông chia sẻ từ đám các bà chị. Té ra là các bác này ăn lẩu mà lại hết cồn khô nên hai bàn è cổ ra chờ.
Trong phòng còn một bộ tam, không ăn lẩu nên có vẻ đánh chén rất ngon lành, chẳng kêu ca gì cả.
Lại có một đám khác vào, anh em nêu cao tinh thần cảnh giác, hỏi với sang các bà chị về tình hình gọi món. Một chế vui tính bảo, gọi gì cũng được nhưng đừng gọi món có cồn khô.
Đám khách nói tiếng Tàu chán quá, bỏ cả nồi lẩu chạy mất hút. Bàn mới vào bảo đằng nào cồn cũng về thì cho nồi lẩu, nồi cỡ trung. Em phục vụ chỉ ra cái nồi bị anh em cãi là nồi bé. Em phục vụ diễn đạt một hồi thì hóa ra là cả nhà hàng chỉ có hai cái nồi lẩu cùng cỡ thì đã bị trưng dụng cả rồi. Gọi lẩu cỡ trung thì đành xài nồi cỡ tiểu, nhưng em đảm bảo là hết nước dùng em sẽ chế.
Mấy chị gái đến lúc có cồn rồi, gặp anh quản lý bảo, nhân viên của anh hai-tếch đến tận răng miệng, nào bộ đàm, nào ipad... thế mà có cái hũ cồn thì lại phải chờ rõ lâu.
Cánh nhà mình ngồi góc an nhàn đánh chén, được phen cười no say. Hay nhất là cái vụ cao trào, ngồi trong quán tương đối đẹp, món ăn khá là ngon mà cứ có cảm giác cái thời mậu dịch đang ngồi trong quán quốc doanh ồm oàm chuyện mì của ai ngon hơn.
Lần sau đến Gusto mà ăn lẩu thì câu hỏi đầu tiên nhất định sẽ là nhà hàng còn cồn không. Và câu thứ hai là nhà hàng có nồi đúng cỡ không.
Chuyện này hay. Mấy khi đi ăn mà được bữa cười vui vẻ đến vậy cơ chứ :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét