Buổi trưa ở lại cơ quan rất chực, ăn ké anh V., tức là được ông anh trả tiền cho bữa trưa, thì bao giờ cũng là một cái hộp xốp mà chất lượng ra sao chẳng ai hay trong đó đựng món cơm được nấu bằng thứ gạo rẻ tiền, thức ăn nấu lên tàm tạm nhưng chẳng ai hay là nguồn thực phẩm có được đảm bảo hay không. Ăn ở quán sinh viên đôi ba buổi đầu thấy tàm tạm, sau ăn vào xong rồi có cảm giác gì đó không ổn, không ổn từ phong vị của đồ ăn bưng ra cho tới bầu không khí của quán.
Hỏi M thì nó bảo ở quán này dư khí dương mà thiếu khí âm. Ngẫm nghĩ kỹ ra thì thấy nó có lý. Xong rồi lại phì cười. Nếu cứ đà này, học thêm được mấy bài của thầy thì chắc mình sẽ chẳng còn dám ăn gì nữa :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét