Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2013

lẩu gà

Công thức của My mốc. Làm ở nhà ăn lành, ngon và rẻ.

Gà chặt miếng ướp với gừng và bột gia vị rồi xào cho ngấm. Sau đó đổ ngập nước ninh nước dùng, chêm thêm nước dừa, nước cốt dừa, chút vị thuốc bắc và nấm hương đã ngâm mềm và làm sạch. Chừng thịt gà chín và mềm đúng độ người ăn mong muốn thì bắc ra nồi lẩu và đánh chén.

Rau có cải soong, rau muống, nấm (optional) và quan trọng nhất là ngải cứu. Mình không thử vì e chừng rau ngoài, nhưng chắc cải xanh và cải ba lá không phải là ý tệ.

Thêm vài miếng đậu phụ cũng không tệ. Khi chuyên ra nồi lẩu thì thêm chút sa tế vào nồi nước dùng nữa. Rau thả gặp vị cay sa tế quyện với vị béo của gà ăn mềm, ngọt và thơm.

Tất cả bí mật là gà và rau đảm bảo đồ sạch và thái độ nấu thật kiên nhẫn. Còn cái vụ vị thuốc bắc thì thực lòng mình chẳng chắc ăn, cho nên để làm phép an ủi tinh thần thì rửa chúng một cái trước khi thả vào nồi.

Có một chuyện hài hước là khi My mốc qua hàng khô ở chợ mua cái gói vị thuốc bắc, nó được cô bán hàng hỏi có muốn mua gia vị nấu lẩu gà không. Tự dưng mình nhớ mấy bài báo nói về các loại bột tạo vị ở chợ Kim Biên trong Sài Gòn. Thế là tặc lưỡi một cái, bảo chắc không sao :-)

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

thanh long đỏ

Thu hoạch từ vườn nhà của Bố Mẹ ở Bắc Ninh, quả nặng 900gr, trái ngọt và ngon.

Mẹ có cô cháu gọi là dì, tính khôn ơi là khôn, kiểu khôn ăn người. Hồi mua cây giống về Bố Mẹ thật thà bảo mua một cây ở hội chợ về trồng chơi, rồi hai cụ già lọ mọ sắm nào cọc bê tông, nào thanh sắt để nối thành khung cho cây leo. Một cây mà ra được một mớ quả, ăn cả mùa, vui vẻ. Còn cô cháu kia bí mật thì thà thì thụt mua một đống cây giống về trồng với ý định làm cuộc cách mạng kinh tế to "trồng cây gì nuôi con gì", hàng xóm hỏi địa chỉ nhất định không khai vì sợ bị cạnh tranh. Chỗ cây đó đến giờ vẫn chưa cho trái nào cả.

Đi về Bắc Ninh ăn rau và quả no căng cái bao tử, đến lúc nghe thêm mấy chuyện cười thì chỉ muốn nứt cái bụng trống cơm :-)

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2013

chuyện của t. và cái tag dược sư

Từ mấy năm nay đồng chí em hành tung bí hiểm. Ai cũng biết nó lên chùa, chơi với mấy vị sư, làm từ thiện, in và phát kinh sách. Ai cũng biết là nó ăn chay, chay trường. Nhưng hỏi là theo phái nào, trường nào, dòng nào thì không ai rõ.

Còn mình, hì hục khuân sách của Ohsawa và về Ohsawa về nhà, đọc thì ít mà để Bố mỗi lần ra Hà Nội coi rồi quyết định đem về nhà ở Bắc Ninh thì nhiều. Mình cũng không chủ trương ăn chay sau khi thất bại thảm hại với cái kế hoạch ăn cơm gạo lứt muối mè cách đây đã đôi ba năm.

Hôm qua trời ngả lạnh, âm u. Cậu em đi qua chào một câu, rồi thế nào vào phòng ngồi nói tùm lum tùm la mấy câu. Chuyện xoay đầu xoay đuôi thế nào thì tòi ra cái chủ đề ăn uống. Thế rồi cậu em bảo em theo phép dưỡng sinh, đã mấy năm rồi và từ đó đến nay không hề dùng viên thuốc nào.

Hỏi em mấy ý, túm lại là mình hiểu không hẳn là cậu em ăn chay. Nhưng ăn theo phép cân bằng âm dương, theo tiết trời.

Điều thú vị và cũng là thách thức to: cái gì âm, cái gì dương đây. Giờ, mình có thêm một lý do cho cái tag dược sư :-)