Cây đào ở Hà Nội trơ trụi. Bù lại, các gốc đào ở Bắc Ninh, kể cả cái cây trẻ nhất, đều vui vẻ ra hoa.
T. L. năm nay lãi to vì được nằm khểnh ngủ vùi và chén Tết. Nếu có cái dở duy nhất là sẽ phải nhe răng ra cười mỗi khi bà con đến chúc Tết. Mình đã thông báo trước là đóng cửa ngủ bù nên không có màn biểu diễn và đáp lễ thăm hỏi này.
Việc từ hôm qua tới giờ tập trung vào nấu và cúng. Nấu mãi chán rồi thì mặc cả với các Cụ là hôm nay không thổi cơm mà làm chút bún để các Cụ ăn cho thanh. Con gái gọi điện về báo cáo Mẹ tưởng bị mắng hóa ra chẳng làm sao cả. Giờ thì đến cả các cụ già ở Bắc Ninh cũng bớt bày đặt mấy vụ cơm ba mươi và ngày một ngày hai rồi :-)
Năm nay T. M. chiêu Hỏa thần vào nhà. Thế nên mới có màn hài hước là chiều muộn 29 Tết mình ngồi ôm chai rượu canh cái gốc cây trước nhà chờ hương tàn. Tối qua hỏi T. M. là bà Bạch Long và ông Hỏa thần có uýnh nhau không, nó bảo không sao.
Cái dạ dày mình có xu hướng teo tóp đi nhiều. Bù lại, nấu ăn ngày một chẫm rãi và có lề thói hơn. Cho bếp mới Giáp Ngọ, đích đến là các bài học dược-sư.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét