Hay còn gọi là "quán cà phê xã hội chủ nghĩa" :-)
Tôi đến lần này là lần thứ ba. Và cũng là lần thứ ba thấy ông cụ già với gói xôi cho bữa trưa và tờ báo trong tay.
Hai bữa trước là hình ảnh ông cụ đang ngồi trong góc, nhón xôi ăn. Còn lần này, chúng tôi ngồi canh cửa và thấy ông cụ đi đến, đi vào.
Cafe không ngon, đối với gu của tôi. Trà mạn uống tạm được nhưng các cô gái trẻ phục vụ khéo ơi là khéo, khách dứt lời gọi đồ uống, các cô đã ra với mấy cái chén rửa vội lạnh tanh và bình trà bũng nước.
Nhưng tôi thích nó!
Nhìn sang bên kia đường có tiệm cắt gội dành cho các quý bà, quý cô. Người bước ra đầu tóc hình như chẳng phải điểm nổi bật. Cái được trưng có vẻ lại là váy xống, túi giày đồ hiệu và xe cộ.
Quay lại quán là tuổi trẻ giàu sang dư thừa tự tin và căng tràn sức sống. Cộng thêm bà già hút thuốc phả khói tưng bừng và ông già ăn xôi với tờ báo cầm tay.
Hà Nội ngày nắng ấm, bầu trời cao trong vắt. Tôi uống trà chế ra cốc thủy tinh loãng toẹt, gặm hạt hướng dương bẩn và nhìn mọi người.
Và nhớ đến một người...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét