Thứ Ba, 17 tháng 2, 2015

cho tết này

Đưa T. L. về Bắc Ninh ăn Tết cùng hai cụ già. Bữa trưa vội có món bún riêu cua. Con mần ăn đồ của Mẹ thành thói và thành nghề, giờ đủng đỉnh làn to hộp lớn, xếp đâu vào đó, bê một góc Tết từ quê lên phố.

Bàn thờ đã được lau dọn và sắp đặt. Đồ cúng cũng đã tiềm tiệm.

Đối với tôi, Tết thế là xong. Giờ thì ngắm nghía mấy món nợ trong năm rồi è cổ ra mà "làm lụng".

Thứ Bảy, 7 tháng 2, 2015

salad cá hồi và bơ quán ren

Từ ngày quán Ngon trên đường Kim Mã đóng cửa sửa sang rồi mang diện mạo mới (và có lẽ cả chủ mới nữa), chúng tôi không quay lại. Loanh quanh thử quán nhỏ ở Linh Lang, dễ chịu và ngon nhưng vẫn không thích bằng Kyi và Ren. Thêm chuyện xa gần nên cuối cùng nếu hẹn nhau cho bữa tối thì ra Hàng Cháo vẫn là khỏe nhất.

Hôm qua tôi cư xử bên bàn ăn như một kẻ chết đói. Chỉ đến khi về nhà mới nhớ ra là bữa trưa dang dở chỉ kịp nếm chút nước dùng rồi phải quay về làm việc. Thế nên ăn tham là phải :-)

Salad cá hồi xông khói và bơ thi thoảng ở nhà có làm. Tối qua gọi tô trộn nước chấm vị xì dầu, ăn lạ miệng rồi thấy ngon. Ghi lại ở đây để bữa nào mần chơi:
- Cá hồi áp chảo chín tới, thái lát phần giữa hồng vui vẻ
- Bơ xắt khúc
- Xà lách tím xắt khúc
- Khoai tây thái chỉ chiên giòn (chỉ một tý xíu thôi)
- Lá bắp cải và lá rong biển xé miếng vuông chừng 2x2cm (thoang thoảng)
- Mè đen mè trắng rang để rắc lên

Còn gì nữa nhất thời tôi không nhớ :-)

Còn về món nước trộn ăn kèm thì sau này tôi hỏi ra là onion salad dressing.

Thứ Năm, 5 tháng 2, 2015

nhắc tết

Qua Mây Trắng mua muối hầm cho Mẹ, nghe lời giới thiệu của cô bán hàng, tôi lấy thêm lọ bột gừng sao vàng hạ thổ mà chẳng rõ rành để làm gì. Cả hai món đều được gửi về Bắc Ninh.

Chị họ thân thiết nhất ở Hà Nội điện thoại, bảo mấy bữa nữa sẽ gửi cho cafe, và đổi lại cô em có nhiệm vụ làm món xúc xích xông khói. Món dồi đặt ở cantine trường, do chị gái miền Nam làm, ngọt lừ. Năm trước tôi đã dặn đi dặn lại, rằng em lấy cả một mẻ nên chị có thể gia giảm bớt đường thêm muối giúp. Gần chục ký xúc xích tươi đem về chế biến, ra thành phẩm nếm thử vẫn ngọt. Chị họ bảo mày cứ dặn nếu ngọt thì trả lại, em bảo nào có đanh đá được đến đận đấy. Vậy là cafe và xúc xích bắt đầu nhắc Tết.

Ở Ân Nam là không khí bát nháo. Cửa hàng mới đã mở đến vài tuần mà vẫn như thể vừa đưa đồ vào hôm qua, mọi người lăng quăng chạy chỗ này chỗ kia, xếp xếp dỡ dỡ. Tôi đứng ngó kệ trà một lúc thì nhìn ra, bà con đang xếp các giỏ quà Tết với những mức giá ngang và hơn cả lương tháng của tôi. Cái này thì đúng là Tết đến thật rồi.

Cũng hôm qua tôi mua một sách nấu ăn mới, Chuyện bếp, của Alex Trần. Có ít nhất một công thức làm tôi khoái chí, món bắp cải chua. Tôi sẽ sớm thử, có thể là thêm cả đinh hương.

Thứ Hai, 2 tháng 2, 2015

day-off

Cho ngày đầu tuần, tôi tự tặng mình một chiều off.

Nhiệm vụ mua ghế dài xong, tự thưởng mình một chầu nước. Lọ mọ trèo lên Zig Zag xưa giờ là cafe Cộng, chỉ còn đúng một cái thùng phuy sơn hoa mẫu đơn trong nhà. Chậc lưỡi đã lên đến đây... thì ngồi :-)

Đồ uống thường. Hay ho nhất là ngắm người trẻ ngồi quán. Có một cô gái môi son đỏ tươi roi rói, căng mọng, phì phèo thuốc. Tôi nhớ mình gầy như que củi, lưng còng, hung hăng cưỡi Press Cub hồi năm hai đại học và ngồi bốc phét ở quán Lan trên Hai Bà Trưng.

Trên tất cả những bàn trà ngoài sân trong tầm mắt tôi, chỉ có duy nhất một loại điện thoại: i-phone. Và chỉ có duy nhất một bàn là không có điện thoại.

Bạn uống trà đếm được ở bàn giáp cửa sổ hai người ngồi uống nước, selfie tập thể hơn hai chục pô, rồi sau thì tự sướng một mình mỗi người thêm chục pô nữa.

Tôi thấy mình đã quá già :-)

Chủ Nhật, 1 tháng 2, 2015

bắc ninh 1.2.2015

Về Bắc Ninh xin đồ ăn từ hai cụ già và nghe hai cụ "chê" nhau. Bà bảo ông hay đi chơi. Ông bảo bà ham việc. Con nghe xong cười hì hì bảo thế thì thi thoảng cụ bà phải đi cùng cụ ông, phải đồng-sự thì mới vui chớ :-)