Tháng Bảy gần chạm những ngày cuối. Kế hoạch biên tập và viết các bài luận của tôi vẫn treo lơ lửng. Số cân nặng vẫn gần như không dịch chuyển. Có những ngày tôi cảm thấy thân mình nặng trịch, lại có những ngày tôi sống với cảm giác thân người nhẹ nhõm. Có vẻ như không phải mọi sự đều do độ co giãn của cái bao tử hay lượng đồ ăn tôi tống vào người. Đó còn là vấn đề thời tiết, quan hệ của tôi với mọi người xung quanh, công việc và không gian sống. Nhưng dù thế nào đi nữa thì chuyện nấu ăn của tôi, của chúng tôi vẫn tệ hại.
Đêm qua tôi làm việc với cái máy tính, sáng ra lọ mọ mở cổng sẵn cho Trang xôi rồi quay lại đo giường. Có tiếng điện thoại, có tín hiệu báo tin nhắn, còn tôi lơ mơ biết mình đang ngủ. Hơn hai giờ chiều tôi tỉnh hẳn, coi các cú gọi nhỡ và các tin nhắn rồi bắt đầu tính mình sẽ làm gì với ngày của mình.
Tôi đi bộ sang siêu thị. Trời cao, ánh xanh trong vắt. Tôi nhớ đến bầu trời thành Siena. Chiếc áo trắng được sáng nắng chiếu vào cho tôi cảm giác sạch sẽ, gọn gàng.
Ở giữa các quầy hàng, tôi ngập ngừng trước những lựa chọn. Đến khi ra quầy thanh toán thì hoàn toàn có thể hài lòng về việc không mua lung tung và danh sách đồ cần mua về căn bản được tôn trọng :-)
Tôi để bếp không đèn, thái, gọt, cắt, trộn... cho món kho kiểu Nhật và cả không gian nối dài của bếp, sảnh studio và phòng gỗ ngập vang Ramazzotti.
Mặc kệ chuyện người tôi to tướng. Mặc kệ các cảm giác tiêu cực và ăn năn. Mặc kệ các kế hoạch ăn healthy hay nhảy nhót zumba giảm cân gì đó mà tôi đã lải nhải từ tuần này sang tháng nọ. Giờ chỉ có một thực tế ở trước mắt tôi, căn bếp được giữ sạch, thơm mùi gia vị và những món đồ được chuẩn bị với sự chú tâm và từ tốn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét