Đậu ở đây là đậu phụ, rán vừa, không non quá mà cũng không già (tức là giòn đanh) quá. Miếng đậu chia khéo, rán vừa tầm lửa, có lớp áo vàng mượt bọc ngoài để chắc khuôn, còn bên trong đủ mềm, đủ ngậy.
Cà là cà chua. Không có quả từ vườn nhà, quả mua ở chợ, cẩn thận rửa sạch rồi thì bóc lớp áo, xắn dọc thân chia hai nửa, lấy dao nhấc khéo phần lõi trắng và bỏ hạt, rồi khía dọc ngang thành hình hạt lựu.
Hành hương bóc vỏ, băm rối hoặc thái lát. Dầu ăn láng chút cái chảo, hoặc tiện thì tận dụng luôn dấu chảo vừa rán đậu, để nóng rồi thì phi hành thơm. Cho cà chua vào đảo nhanh tay, đậy vung om chút chút để cà chua mềm, thơm thơm mùi hành.
Cạnh bếp sắp sẵn bát ăn cơm để non lưng nước hòa với chút bột năng (tôi tiện tay lần này dùng bạn arrowroct món tủ của BJ).
Trước khi cho hỗn hợp nước pha bột vào chảo, chêm chút muối và mắm (tôi dùng muối hầm, rất mặn nên rón rén tý xíu, còn mắm thì đôi chút gọi là vì nhiều thì món làm ra sẽ bị vị mắm chi phối) để sốt cà đậm đà. Hỗn hợp nước pha bột đổ vào chảo rồi, dùng thìa nấu đảo nhẹ chờ sôi lăn tăn thì cho các miếng đậu vào, đảo nhẹ tay rồi đậy vung để lửa lim rim đôi ba phút, đủ thời gian các miệng đậu ngấm vị sốt cà. Thêm nữa là khéo canh giờ, cho chút hành hoa xắt khúc ngắn vào chảo để hành vừa mềm, chín tới lại giữ nguyên sắc xanh tươi.
Món làm xong trút ra cái đĩa sâu lòng, rắc chút rau mùi xắt khúc.
Trước kia, tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày lại thích món đậu phụ sốt cà chua. Giờ cái bụng trống cơm, cái thân phì nộn ám ảnh quá đỗi, cái miệng cũng bớt thói thực-phàm, bỗng dưng nổi hứng thanh đạm, thi thoảng bày đặt làm món.
Nấu nhanh, dễ làm. Khó chăng là canh lửa khéo, giữ sắc hành lá tươi tắn và chêm nếm sao cho vừa.
Nhiều người ăn món với cơm trắng. Tôi xấu tính, thích để đĩa đậu nguội chút chút rồi ăn vã chơi đầu bữa. Miếng đậu còn hơi ấm, mềm, ngọt, thơm ngậy trong miệng. Trong tiết chiều thu muộn, cái sự ăn như vậy bỗng có chút vẻ hay ho hơn là thuần túy một nỗ lực làm đầy bao tử của kẻ phàm-phu :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét