Đảm bảo chay tuyệt đối luôn :-)
Để làm mặn, có muối hầm. Còn lại, nguyên liệu là nấm rơm và dền cơm (dền từ vườn Bắc Ninh thân xanh bé xinh xinh, cái loại mà chỉ quờ tay ra hai rìa gạch lát lấy lối đi lại kiểu sống trâu song kỳ thực thì giống răng bà lão khấp khểnh được chặt một vốc tay).
Nấm rơm lựa bỏ phần đen dưới thân, rửa sạch rồi bổ sáu. Dền thân nhỏ nhặt bỏ cỏ dại dính vào nếu có, rửa sạch vẩy ráo nước.
Nồi nước đun sôi bỏ úm ba la rau và nấm vào, trước khi bắc nồi ra thì chêm muối hầm.
Gợt phần rau vào bát tô. Chờ đến bữa, nước canh chỉ còn âm ấm hoặc không thì nguội hẳn thì chan ra bát thành phẩm.
Người ngồi mâm nếu chẳng phải tỏ ra thanh nhã với ai, khêu tý phần rau, thêm chút phần nước, húp canh vã. Rau mềm, nấm giòn giòn, nước ngọt.
Có lần tôi nấu thử với thứ dền bó thành mớ mua ngoài chợ, cứng cáp, ngạo nghễ, lá to tày bàn tay đứa trẻ lên ba, món canh đưa ra mâm không cho cùng một vị, không cho cùng một cảm giác. Vấn đề là dền dại, dền láo nháo giờ ở đất Hà Nội này có phải cứ muốn là có liền đâu :-/
Ghi thêm: trước tôi hay trụng nấm nước sôi để bớt vị "hoi". Nhưng lâu rồi nếu có làm thì chỉ là cho món trộn hoặc mỳ [ăn liền]. Còn lại cho món canh hay món xào thì cứ thả luôn phần nấm tươi thấy cũng chẳng sao.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét