Thứ Năm, 19 tháng 11, 2015

một bữa sang

Có người gọi điện bảo ra chỗ này. Tôi đồng ý. Sau mấy phút thì ngẩn ngơ, sao mình ngớ ngẩn, cứ như bị ma làm. Vì đã hứa thì trèo taxi qua mấy ngã tư tắc đường, mò đến quán bíp-phờ-tếch dành cho anh em nhà giàu mới nổi ở cái khu đô thị mới mới lấp lánh tuyền trưởng giả.

Quán đèn sáng lung linh, rộng thênh thang, bàn bày biện như chuẩn bị cho màn trình diễn nghệ thuật sắp đặt. Tôi được bữa miễn phí, nói mấy chuyện tào lao và đánh chén vui vẻ.

Đồ ăn còn thua xa mấy quán nhà làm ở xứ Hoa cờ, nhưng xét về giá tiền thì đúng là làm con nhà người ta phải rơi tòm từ ghế xuống sàn.

Chuyện thế cũng chẳng có gì đáng nói.

Buồn cười là bà con đi ra đi vô rất phỉnh. Có anh thiếu mỗi cái tăm giắt miệng, đi qua bàn chúng tôi nói to tướng với cô bạn long lanh đi cạnh, anh ăn tiệm này suốt nên đợt này béo ra.

Buồn cười nữa là bíp-phờ-tếch được nhân viên rót cho sốt cà [chua] Cholimex phóng tay luôn, rồi lại lăm lăm cho mượn chai tabasco đỏ.

Buồn cười nữa là sốt nấm tiêu đen đích thị là lôi từ cái bịch đóng sẵn nhưng lại được chưng ra trong mấy cái nồi đồng nho nhỏ rất cảnh vẻ.

Còn nhiều cái buồn cười nữa.

Cái tiền trả cho bữa tối nay, tôi nghĩ thà đi thẳng ra El Gaucho rồi gọi thêm chai vang nữa cho bõ. Thế sướng hơn!

Nhưng rồi nghĩ kỹ cái thằng cha chủ quán này khôn.

Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2015

đàn ông và trà

M có một câu, nói ra kiểu tiện miệng, rằng coi đàn ông uống trà biết được phần tính nam trong họ. Tôi nghĩ, huỵch toẹt ra thì là cái sự gợi tình, cái dục tính chứ quái gì.

Bỏ qua vụ đùa vui ngẫu hứng đó, tôi nghĩ tính kỹ ra thì nhìn những kẻ chuẩn bị trà nước, mời và thưởng trà thì thấy ra được vô khối chuyện liên quan đến lịch sử cuộc đời, những phô diễn cũng như ẩn giấu tâm tưởng nơi họ.

Mùa rồi tôi vô tình thấy được mấy blog về trà, coi thấy mê, rồi chợt nhận ra phần lớn đều là cánh anh em chứ chẳng phải chị em. Người phụ nữ nói về trà lá tôi hâm mộ nhất lại không phải là chuyên về trà - trà mà là trà - thảo mộc.

Tôi chỉ cho TL bức hình bác chủ blog trà tôi hâm mộ, nó nhìn bảo người coi khiêm tốn.

À, thế thì quan hệ đàn ông với trà còn cho ra khối chuyện hay nữa.

cá ba sa kho giềng sả vị lá mắc mật

Trong tuần, chúng tôi tan làm trèo bus đi nửa vòng thành phố đến nhà bà cô bên Nội xin kim chi và tiện xin cơm tối luôn. Cơm có canh lá chùm ngây, đĩa kim chi hai món cải thảo và củ cải, lạc rang, và mấy khúc cá ba sa kho.

Vốn dĩ tôi không hứng thú với loại cá biển kho, lại là ba sa càng không thích thú. Cô bảo ngon lắm, nước hàng chưng từ đường phèn, kho vị giềng và sả, lại thêm lá mắc mật tươi. Cháu theo lễ khều một miếng nhỏ, nào ngờ được cơm, chuyển sang chén tì tì, chẳng còn gì là nhã.

Khoái chí hỏi bà cô làm thế nào thì được hướng dẫn công thức xem chừng khá đơn giản.

- Cá ba sa xắt khúc, xóc muối hạt ướp mấy giờ đồng hồ để muối ngấm mặn vào phần thịt cá, sau làm khô sẵn sàng cho món kho;
- Giềng và sả giã dập;
- Lá mắc mật tươi;
- Nước hàng;
- Nước mắm và chút xíu xì dầu.

Cá kho nồi đất, thịt cá mềm, phần bụng béo ngậy nhưng không ngán.

Ngày hôm sau tôi luyên thuyên với đám chị em bán hàng trước cổng, bảo không biết kiếm đâu được lá mắc mật tươi thì Trang xôi bảo để em xin cho.

Vậy thì chờ mấy bữa trời lạnh chút sẽ kiếm mấy khúc cá rồi xin lá ta kho cá nào :-)

Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2015

bắc ninh 14.11.2015

Chúng tôi mang "chiến lợi phẩm" về Hà Nội là đỗ, rau muống, cải ngọt và củ cải. Trong vườn, su hào nắm bé xíu. Cải xoong chưa gieo, còn rau cần cũng chưa đến kỳ.

Ông cụ già ra Hà Nội chữa răng, căn hộ chật tù túng chân tay, về đến nhà mặt mày rạng rỡ bảo có bà già thấy khỏe hẳn.

Tôi ngủ cả trên đường đi lẫn đường về, bữa trưa chén căng ních bụng, đi đi lại lại ngọ nguậy chân tay trong sân vườn. Coi như có một ngày lười biếng và hưởng thụ.