Thời gian này, ngoài cái vụ ngồi bệt vỉa hè, và thường là trước một cái rãnh hay nắp cống, ăn trưa "bụi" với bạn hợp "cạ" và đôi lần ngồi cùng đồng nghiệp trong một quán bia to gần chỗ làm thì cho một cuộc gặp có tính hình thức và cần chút bồi-kính, tôi thường cảm thấy có chút mệt mỏi trong việc chọn địa điểm.
Bữa trước, sau gần hai năm không chạm mặt, cuối cùng, tôi và TL đã định được lịch hẹn ăn trưa với anh họ thân nhất trong cái đại gia đình phân hai nhánh vốn chẳng nuôi liên hệ mật thiết.
Gạ TL mấy chỗ, nó chê nơi thì thức ăn không hợp nơi thì xa. Tặc lưỡi bảo cứ đến chỗ hẹn rồi tính. Nhìn thấy ông anh hỏi hay là ngồi quán cafe-cơm trưa văn phòng có tên Ý rất oách cho cái đám nhinh nhỉnh tiền ngay cạnh cơ quan ông anh được không thì nhận được cái phẩy tay rồi kêu trèo lên xe. Xe chạy vào đầu Hàm Long, tôi cười phá lên hỏi không phải cái tiệm đồ Tây đấy chứ.
Tôi thích qua đó mua mấy món đồ nguội, còn rượu không uống nên chẳng màng. Hẹn ăn trưa hay ăn tối, thi thoảng có người rủ nhưng luôn bảo không, có lẽ vì ấn tượng kỳ cục về mấy cái người giàu mới và đám quan chức bụng bia nếu không xí xớm mồm to thể hiện thì cao cao tại thượng đi đi lại lại vướng cả cái lối hẹp trong cửa hàng.
Trèo lên tầng hai lần đầu tiên, đúng như hình dung, tôi được ăn no cả tai trước khi các món bày ra. Những người nam trẻ tuổi mới phất ngoắc cao chân trong mấy đôi Richelieu lộ tất thể thao ngắn cụt lủn, những cô gái nhập nhàng bước chân vào thế giới OL thành đạt đi bốt cao lêu đêu và mang vớ lưới đen.
Mất đi nhiều thú vui đánh chén, tôi có lẽ sẽ không để ý nhiều đến những món bày ra và chỉ làm cái việc đơn giản là nhét thức ăn vô miệng trong khi nói chuyện gà vịt lộn xộn với ông anh họ, con của ông anh họ và TL. Nhưng có điều hay là chúng tôi hôm đó có được một ý tưởng hay ho về món gỏi/salad gà nhà làm.
Tối qua đã làm thử, dù chưa phải là y lai phiên bản gốc nhưng cũng được khách qua nhà gật gù bảo được.
Công thức nhớ rồi ghi lại:
- Gà xé (xốc chút muối và tiêu cho đậm)
- Rau củ thái lát: hành tây thái lát (xốc dấm và đường tẩy hăng), dưa chuột bỏ ruột (giống dưa Nhật giòn là tốt nhất), cà rốt nạo (chỉ thoang thoảng, coi như là điểm sắc)
- Rau gia vị: răm, mùi ta, bạc hà, thơm (tất cả đều là thoang thoảng)
- Vừng trắng rang giã siêu-rối (chắc là cho vào cái cối nghiền một vòng để hạt vừng kịp sứt mẻ tý xíu mà tiết ra dầu và vị thơm vừa đủ)
- Và điều này hay: một hai sợi gừng thái chỉ siêu mỏng
Vị chủ của món là ngọt chứ không phải thanh mặn và đậm răm như gà xé phay truyền thống. Tôi gọi vui salad gà kiểu đông-tây kết hợp vì vị bạc hà làm nhớ mấy cái đĩa xứ Ý, vừng và dưa chuột làm nhớ salad Nhật :-)
Ngày trước làm món rau trộn, tôi thiên về số lượng và vị đậm. Giờ cái bao tử mệt mỏi không còn hứng thú nhiều chuyện ăn uống, tính tình theo thời gian cũng khác trước mà bớt đi được chút lăng xăng và thô lỗ, thành ra học được bài học đơn giản: ít, thoang thoảng, và chủ về nhạt.